Còn chưa nói hết câu, bộ khoái giáp liền cảm giác trước ngực nóng lên,
một bụm huyết hoa tiên diễm bắn tung tóe, còn có vài giọt văng lên mặt
mang theo cảm giác vừa tanh vừa nóng. Bốn phía bách tính từng đợt khiếp
sợ, rốt cục không dám vây quanh nữa, khắp nơi bỏ chạy.
Bộ khoái giáp không dám tin mà cúi đầu nhìn thoáng qua. Binh khí
trong tay chính là bị chém thành hai nửa, lưỡi dao sắc bén kia rời khỏi thân
đao thẳng tắp một đường chém xuống ngực gã.
Còn có thể thấy được mảnh xương xung quanh miệng vết thương, da
thịt đỏ tươi lộ ra ngoài, huyết dịch ào ạt mang theo tính mạng của gã mà
trào ra.
Nếu không phải bộ khoái ất nhanh tay nhanh mắt kéo gã lùi lại một
bước chỉ sợ bộ khoái giáp lúc này đã sớm đoản mệnh.
Bộ khoái giáp đau đớn kêu thảm, ngã về phía sau, luống cuống che
trước ngực, hy vọng huyết dịch sẽ ngừng chảy.
Bộ khoái ất đỡ lấy gã, cuống cuồng nhìn về phía người trước mắt, khí
sắc nhợt nhạt “Chúng ta đối đãi với ngươi vẫn lấy lễ nghĩa, chưa một tiếng
mạo phạm, ngươi làm sao lại hạ độc thủ như vậy?”
Người nọ trong cổ họng phát ra một âm thanh kỳ dị, mở miệng nói:
“Các ngươi là cái gì, cũng không xứng Vô Cực sơn trang để tâm. Dám gỡ
yết bảng, giết không tha. Hai kẻ vô danh tiểu bối các ngươi hôm nay có thể
chết dưới kiếm Vô Cực sơn trang cũng là may mắn đi.”
Người nọ nói xong lại giơ kiếm lên, ánh mắt lạnh như băng giống như
nhìn thấy loài giun dế đê hèn.
Bộ khoái ất cắn răng kéo bộ khoái giáp lui lại mấy bước, hiểu rõ địch
không lại nhưng cũng chỉ có thể giơ đao thủ thế.