“Thì sao?” Bộ khoái giáp vẫn không hiểu.
Bộ khoái ất thở dài: “Nói ngươi nhiều một học vài chút chữ ngươi còn
ngại khó. Nơi này viết, gỡ yết bảng giết không tha. Ta xem ngươi vẫn là
không nên lỗ mãng, chờ Tống bộ đầu đến xem qua rồi nói sau.”
Bộ khoái giáp lại vung tay lên nói “Ngươi thật đa sự! Trên giang hồ thì
thích nói mấy chuyện gì đó dọa người, còn cái gì giết không tha, tự cho
mình là hoàng đế sao?”
Miệng nói trong khi tay gã so với miệng còn nhanh hơn, đem bán cáo
thị xé xuống, cuộn lại nhét vào trong tay áo.
Bộ khoái ất không kịp ngăn cản, sắc mặt tái nhợt.
Bộ khoái giáp vỗ vỗ nói: “Ta xé, ta đây không phải là không có việc gì
sao. Ngươi và ta thân là người trong công môn, đây hẳn là chức trách phải
làm. Ngươi cũng nhiều chuyện. Về sau ít đi trà quán nghe người ta nói mấy
chuyện tào lao thì hơn.”
Nói xong lại hướng đám người trước mặt hô to: “Được rồi, đừng có
thấy náo nhiệt mà tụ tập, mọi người đều về cả đi!”
Bách tính đang vây xem nghe vậy liền mất hứng, bắt đầu chậm rãi tản
đi. Bộ khoái giáp lại chuyển sang vẻ mặt cảnh giác nhìn ngó xung quanh
cùng bộ khoái ất hướng đường cái đi đến. Còn chưa đi được hai bước, bên
tai lại đột nhiên vang lên một giọng nóiâm trầm băng lãnh: “Dán trở lại!”
“Kẻ nào?” Bộ khoái ất vừa nghe không khỏi toàn thân chấn động, cao
giọng hỏi.
Bộ khoái giáp cũng bắt đầu cảnh giác.