“Dán trở lại!” Nhìn xung quanh đều không thấy có người khả nghi, vậy
mà âm thanh kia lại một lần nữa vang lên giống như ngay tại bên tai mà thì
thầm. Âm thanh thô tháo (thô ráp, xù xì) cùng giọng điệu âm lãnh càng
khiến người ta da đầu phát run lên, cả người ớn lạnh.
Bách tính vừa muốn rời đi lại một lần nữa dừng bước, hiếu kỳ nhìn
xung quanh, còn có người nhìn về phía hai tên bộ khoái vẫn còn đang đứng
gần khối thạch bản kia. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ nhưng không người nào dám
tiến lên phía trước, chỉ dám chen chúc ở trong đám người, đại khái cũng là
đang khiếp sợ âm thanh làm người ta khó chịu kia.
Bộ khoái giáp giương đao lên, cao giọng nói: “Các hạ là cao nhân
phương nào, vì sao không dám xuất đầu lộ diện?”
Gã vừa dứt lời liền cảm thấy bên hông một trận gió lạnh phất qua, khiến
bất giác trên người nổi một tầng da gà.
Bộ khoái giáp cùng bộ khoái ất cảnh giác xoay người, đã thấy một
người nam nhân toàn thân hôi y (quần áo màu xám tro) đứng ngay bên
cạnh. Ở đây có mặt hơn mười bách tính còn có hai tên bộ khoái thân mang
võ công thế nhưng lại không rõ kẻ kia làm cách nào đã đứng ở đây.
“Dán trở lại!” Người nọ khẽ nghiêm mặt, mí mắt nhíu lại, con ngươi
lãnh ý màu đen gắt gao nhìn chằm chằm bộ khoái giáp.
Bộ khoái giáp tay năm chuôi đao. Chỉ nhìn khí thế kia liền biết ngay
mình hẳn không phải là đối thủ của kẻ này. Nhưng mà giữa ban ngày ban
mặt như vậy, chính mình lại là người trong công môn, bộ khoái giáp gã
không tin người này thực sự dám ra tay đả thương người.
“Vị huynh đài này, đây là chức trách của hai người bọn ta, đều không
phải là cố ý làm khó dễ.” Bộ khoái giáp suy nghĩ một chút rồi lại tiếp: “Nếu
như ngươi cần dán cáo thị, chỉ cần hướng nha môn đệ trình văn thư…”