trang chủ nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần! Dám trái lệnh Vô Cực trang
chủ, phải chết!”
Rõ ràng đã bị người chế trụ thế nhưng nam nhân áo xám vẫn cứ kiêu
ngạo gần như điên cuồng, xung quanh bọn bộ khoái nào ai đã từng gặp qua
nhân vật như vậy, đều đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác không dám tiến lên tróc
nã.
Quân Thư Ảnh nghe xong, lông mày nhăn lại, xoay người đi ngược lại
trước mặt người nọ. Kỳ Lân hai người vội vã đi theo.
Namnhân áo xám kia ngẩng đầu nhìn thẳng Quân Thư Ảnh, nhếch mép
cười đến mức âm lãnh.
“Loại người trên giang hồ không biết tự lượng sức mình này, còn dám
cùng Thanh Phong kiếm phái kề vai gọi tên. Cái gì là Vô Cực sơn trang,
các ngươi dựa vào đâu mà xứng?” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng, ngón
tay khẽ động, một cây ngân châm cắm thẳng vào cổ họng nam nhân áo xám
khiến hắn đang cười bổng im bặt, miệng mở to nhưng lại không phát ra một
âm thanh nào.
Quân Thư Ảnh lại rút lấy thanh đao của tên bộ khoái gần nhất, dùng
chuôi đao, ở trên người nam nhân áo xám điểm vài cái khiến cho hắn vốn
đang quỳ thẳng tắp đột nhiên mềm oặt mà ngã xuống đất.
Quân Thư Ảnh đem thanh đao ném xuống, xoay người bước đi. Sở Lân
hướng về phía Tống Bộ đầu nói: “Người này võ công đã bị phế, các người
mau áp giải trở về đi.” Nói xong liền bị Sở Kỳ kéo lấy, theo hướng Quân
Thư Ảnh chạy đi.
Ba người trở lại gian phòng sát đường ở Vạn Phúc các, Quân Thư Ảnh
cùng Kỳ Lân hai người tại cửa sổ mà ngồi. Sở Kỳ còn đang hào hứng bừng
bừng mà ló đầu xuống phía dưới nhìn quanh, cho đến khi cảnh tượng náo
nhiệt dần lắng xuống mới ngồi trở lại.