Sở Phi Dương trừng mắt nhìn liếc Sở Kỳ một cái, Sở Kỳ cũng nhìn ra
phụ thân là không vui, vội vàng chuyển đề tài.
“A cha a, Tiểu Lân lớn rồi mà.” Không chút khách khí mà kéo đệ đệ ra.
Sở Lân nghe được đề tài chuyển đến trên người mình, có chút nghi hoặc
mà ngẩng đầu nhìn Sở Kỳ.
Sở Kỳ tiếp tục cười nói: “Ta vừa rồi cũng không có chú ý đến, vậy mà
Lân nhi mới nghe thanh âm mà đã khẳng định nữ nhân không lộ diện kia
tuổi còn trẻ, còn về dung mạo thì, lại khẳng định bạch y nữ nhân kia là
thiếu nữ non nớt. Lân nhi cũng là tới giai đoạn biết chú ý nữ nhân rồi a…”
“Ca, huynh chớ nói bậy, ta nào có!” Sở Lân mặt đỏ lên phản biện, “Ta
rõ ràng chỉ là cẩn thận quan sát. Hành tẩu giang hồ tất yếu phải cẩn thận
chặt chẽ, chú ý tới từng phương diện nhỏ nhặt.”
“Nga…” Sở Kỳ cười đến mặt mày méo xệch, thanh âm tràn đầy vẻ trêu
đùa.
“Huynh chưa có kinh nghiệm giang hồ, ta không thèm nghe huynh nói
nữa.” Sở Lân quay mặt đi, không thèm để ý tới trò đùa dai của ca ca.
Bị Sở Kỳ quấy rầy một cái, Quân Thư Ảnh cũng không còn nhớ việc Sở
Phi Dương “vô lễ” như vậy, ngược lại nhìn về phía Sở Lân rồi nhìn về phía
Sở Kỳ, hiện vẻ thực tân tiên (tươi mới, đầy sức sống).
Sở Phi Dương vươn tay nắm lấy bờ vai Quân Thư Ảnh, cười nói: “Nhà
ta có trẻ mới lớn a…”
_____________oOo_____________
Editor:Update tấm fan-art ta lụm từ VNS:
images