Bạch y nữ tử kia dung mạo non nớt, nhưng võ công của nàng cũng không
phải từng đó tuổi có thể luyện thành. Vô Cực sơn trang này, thật cổ quái!”
Sở Phi Dương làm sao không nhận ra điều này, liền gật đầu, nhíu mày
suy tư.
Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương, nói: “Đó là điều tất nhiên. Bọn
chúng nếu không một điểm hơn người, như thế nào lại nhanh như vậy nổi
danh. Thậm chí mưu đồ đe dọa vị trí Thanh Phong kiếm phái. Thanh Phong
kiếm phái lập phái đã trăm năm, có phải hay không đã muốn mất đi nhuệ
khí, quá mức an nhàn rồi. Vô Cực sơn trang này tuyệt đối là không thể
khinh thường.”
Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn Quân Thư Ảnh, lại đột nhiên cầm tay y
lên, cười cười kéo lại bên môi hôn một cái.
Chẳng biết từ khi nào, Quân Thư Ảnh thậm chí cả Thanh Phong kiếm
phái cũng đặt ở trong lòng, sẽ giống như vậy mà duy hộ (duy trì +bảo hộ),
giống như duy hộ Sở Phi Dương hắn.
Sở Phi Dương yêu thảm (rất yêu, yêu sâu sắc) Quân Thư Ảnh như vậy,
yêu đến tận cùng, tưởng như là không biết phải yêu như thế nào mới tốt.
Quân Thư Ảnh khó hiểu nhìn Sở Phi Dương một cái, đem tay của mình
rút ra.
Sở Lân cúi đầu nhìn mấy tiểu bộ khoái nằm đầy dưới đất trong khi Sở
Kỳ lại ở một bên cười khanh khách.
Quân Thư Ảnh có chút tức giận. Thạch Đầu và Lân nhi đã trưởng thành,
Sở Phi Dương vẫn còn ở trước mặt bọn chúng làm chuyện quá phận. Việc
này để cho bọn nhỏ thấy sẽ thế nào đây?