mỏng manh, mềm mại, đó là Thanh Lang Thanh giáo chủ tặng cho hắn,
không biết là chế từ chất liệu gì, chắc chắn không gì sánh bằng.
Sở Kỳ đem sợi dây đưa cho Sở Lân, chỉ vào một tên bộ khoái gần nhất,
nói: “Đệ cột lấy người kia, ta chuẩn bị cắt đứt dây thừng buộc trên người
hắn rồi đem hắn kéo qua đây.” Vừa nói vừa trong túi nhỏ mang bên mình
lấy ra mấy miếng diệp (vật giống hình lá cây) sắc bén như lưỡi dao.
“Muốn cứu bọn họ, đừng mơ!” Bạch y nữ tử phẫn nộ quát một tiếng, lại
vung ra một roi uy vũ.
Sở Lân đem Sở Kỳ ngăn ở phía sau, bản thân không tránh né mà một
tay nắm chặt lấy roi kia, vận lực tới hai tay, mạnh mẽ dùng lực, đem roi kia
văng lên không trung thành một vòng tròn,thẳng tắp hướng bạch y nữ tử kia
quấn lấy.
Sở Lân dùng roi da kia đem bạch y nữ tử trói lại chắc chắn, rồi không
thèm quan tâm nàng, mặc nàng thẹn quá hoá giận mà mặc sức quát mắng,
cùng với Sở Kỳ hợp lực cứu người.
Một tiếng xé gió bất thình lình truyền đến, Sở Lân con ngươi co rụt lại,
đang muốn giơ kiếm phòng bị thì bất ngờ một chiếc khay bằng sứ trắng
noãn từ sau bay tới, khi y cùng Sở Kỳ mạnh mẽ xoay người một vòng, chỉ
nghe mấy tiếng va chạm rất nhỏ mà giòn giã, khay sứ rơi xuống vỡ thành
từng mảnh vụn, trong đó còn mang theo mấy cây ám khí mảnh như lông
trâu.
Sở Lân biết là a cha ở phía sau hộ vệ, lập tức không hề phân tâm cùng
với Sở Kỳ hợp lực đem bọn bộ khoái kia từng người kéo lên thuyền.
Người trên thuyền phía bên kia lại không hề mưu tính ngăn cản, một lát
sau lại vang lên một giọng nói thanh u giống một đoạn cầm âm (tiếng đàn):
“Không biết trên thuyền trước mặt là hiệp sĩ là phương nào?”