Sở Kỳ cười lạnh một tiếng nói: “Hiệp sĩ không dám nhận, chỉ là không
phải người điên rồ như vậy mà thôi.”
“Nếu các hạ đã không muốn tiết lộ dánh tính, vậy cũng không sao. Việc
ngày hôm nay dừng ở đây, nếu có duyên chúng ta ngày khác ắt sẽ gặp lại.”
Dứt lời, thuyền nhỏ liền chậm rãi ngược dòng, dần dần chạy đi xa.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh từ trong khoang thuyền đi ra, Sở Kỳ
chạy lên phía trước tranh công: “Phụ thân, cha, ta và Lân nhi biểu hiện thế
nào a?”
“Tiểu tử không tồi.” Sở Phi Dương tán dương gật gật đầu.
“Cứu người là cứu người, giết người là giết người, hà tất cùng đối
phương phí lời? Lân nhi làm tốt lắm, Thạch Đầu này ngược lại chỉ có
miệng lưỡi lợi hại, là học của ai?” Quân Thư Ảnh lại châm chọc.
Một lớn hai nhỏ, ba người cùng đồng thời nhìn về phía y.
Có người ở phương diện khác thật đúng là chưa tự mình hiểu lấy mình
a…
Bốn người lập tức chèo thuyền vào bờ, Sở Phi Dương ở trên thuyền
thay mấy bộ khoái nhìn một chút, tuy rằng đều hôn mê, mạch đập yếu ớt
nhưng ổn định, hẳn là không đáng ngại.
“Tống bộ đầu này đối nhân xử thế có đạo lý, hai nữ nhân kia quá ghê
tởm, quả thực coi mạng người như cỏ rác, còn muốn giết người.” Sở Kỳ
nhìn thấy mấy nam nhân nằm ở trên thuyền một thân bi thảm, mở miệng
nói.
Sở Lân cũng nói: “Vừa rồi lúc nữ tử trong khoang thuyền kia phóng ám
khí, ta cảm giác nội lực của nàng hết sức thâm hậu, quả thực gần đuổi kịp a
cha.Nghe thanh âm nàng tuổi còn trẻ, lại có tu vi (rèn luyện) cao như thế.