cuộc ấn giấu bí mật gì. Sở Phi Dương nhất thời không có cách phán đoán
gã.
Dù sao đã bị phát hiện, Sở Phi Dương cũng không tiếp tục ẩn náu thân
hình, từ nơi ẩn nấp phi thân xuống, hướng về phía Cao Tấn Phong ôm
quyền khẽ mỉm cười nói: “Cao sư huynh, đã lâu không gặp.”
Cao Tấn Phong nghe động tĩnh bốn phương tám hướng, lại hừ lạnh một
tiếng nói: “Chưởng môn tiểu sư đệ kia và một người khác ở dưới lầu đối
phó với thủ hạ của ta. Người kia lại không phải người của Thanh Phong
phái, chẳng lẽ Thanh Phong kiếm phái đã xuống dốc đến mức này, phải nhờ
ngoại nhân hiệp trợ sao? Trên đỉnh lâu còn có một vị huynh đài, nếu đã đến
đây tại sao không thẳng thắn hiện thân?”
Sở Phi Dương không đáp, ngược lại hỏi, nét mặt vẫn nhàn nhạt như cũ
nhưng lại tươi cười ôn hòa: “Cao sư huynh, ta nghe nói Vô Cực sơn trang
kia phá hoại Nghĩa Hội bang một tay huynh gây dựng, sát hại thuộc hạ
huynh dốc lòng giáo đạo, huynh vì cái gì không trả thù, ngược lại còn phản
bội Thanh Phong phái, đi nương nhờ Vô Cực sơn trang? Huynh không cảm
thấy có lỗi với những huynh đệ đã chết sao?”
“Ngươi câm miệng!” Cao Tấn Phong lớn tiếng quát, hai mắt phút chốc
đỏ ngầu. Không đợi hắn kịp động tay chân, một bóng dáng bất thình lình từ
một góc đỉnh lâu nhẹ nhàng đáp xuống, mấy đạo bạch quang sắc bén trong
tay người nọ phóng ra mau lẹ, hướng về phía Cao Tấn Phong đâm tới.
Gần như trong thời điểm Quân Thư Ảnh hiện thân, từ bốn góc gian
phòng bỗng nhiên xuất hiện bốn người nam nhân ẩn náu ở nơi này, thân
hình lơ lửng giống như quỷ mỵ cũng hướng về nơi bóng dáng Quân Thư
Ảnh đáp xuống mà đánh tới!
Bốn kẻ nhanh nhẹn, nhưng lại có người so với bọn hắn còn nhanh hơn.