Một đạo biến ảo thành hư ảnh, nhân hình cơ hồ trong chớp mắt lướt qua
bốn kẻ đó, nhóm đệ tử trẻ tuổi ở một góc khác trong gian phòng, chỉ có thể
nhìn thấy một đạo ảo ảnh kéo dài ra như trường long, đồng thời đem bốn kẻ
đó kìm hãm lại ở giữa, cuối cùng một tiếng bạt kiếm xuất vỏ ngâm nga như
tiếng rồng khóc, trong nháy mắt vang vọng khắp Tùng Đào các!
Bốn đạo bóng dáng lao ra như diều đứt đây, từ giữa khoảng không đột
nhiên rơi xuống.
Còn ảo ảnh giống như trường long kia, thẳng tắp mà hướng về bóng
người đang ở địa diện. Sở Phi Dương bảo hộ Quân Thư Ảnh ở bên người,
hai người hai chân cùng nhau phiêu nhiên đồng thời đáp xuống đất.
Cao Tấn Phong nhanh nhẹn xoay người tránh thoát bốn đạo bạch quang
mạnh mẽ phóng tới, nhưng lại bị đạo thứ năm ẩn phía sau bốn đạo, thẳng
tắp cắm vào đầu gối.
“A…!” Cao Tấn Phong thét lên đau đớn, trong nháy mắt đau đến nỗi
đầu đầy mồ hôi, nghiến răng ngẩng đầu lên nhìn Sở Phi Dương.
“Nếu không phải ngươi bỗng nhiên quay về Thanh Phong phái, ta cũng
sẽ không đoạn chiết (gãy, đứt) tại Tùng Đào các này!” Cao Tấn Phong cắn
răng nhịn đau nói, một giọt mồ hôi lớn thuận theo trán trượt xuống.
Sở Phi Dương cười cười nói: “Vậy quả là đã làm phiền Cao sư huynh.”
Nói xong liền xoay người không nhìn lại gã, cùng với Quân Thư Ảnh đi ra
ngoài.
Quân Thư Ảnh trên ngân châm có bôi dược vật do Cao Phóng chế ra,
Sở Phi Dương không lo lắng cây ngân châm kia lại không chế trụ nổi Cao
Tấn Phong. Sự tình còn lại, dĩ nhiên là có Tín Vân Thâm lo liệu rồi.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi Tùng Đào các, đám người đang bị ngăn
ở phía ngoài thấy mối nguy đã được giải trừ, vội vàng xông vào trong, gấp