gáp tiếp nhận hài tử nhà mình.
Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh kề vai đi tới, lại cảm thấy phải ôm
cả người y mới thoải mái, vì vậy liền khẽ vươn tay nắm lấy bả vai y, không
khác gì bộ dạng huynh đệ giao tình cực hảo.
Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn hắn, cũng không tránh ra.
Sở Phi Dương mở miệng nói: “Thư Ảnh, làm sao ngươi biết Cao sư
huynh luyện tập chính là ‘Mịch tung’ (truy tìm hành tung) tâm pháp? Thứ
công pháp này cũng ít khi thấy, môn phái vốn tồn tại bộ công pháp này hiện
giờ ngay cả danh tự cũng không còn lưu lại rồi, ngươi làm sao biết được?”
Hắn nhớ lại lúc bị Cao Tấn Phong phát hiện thì Quân Thư Ảnh ở xà nhà
phía bên kia dùng khẩu hình hướng về phía hắn truyền đạt ‘Mịch tung’ hai
chữ, ánh mắt trong suốt cùng với thần thái nghiêm túc, thật sự là… hết sức
mê hoặc lòng người.
‘Mịch tung’ vốn là công pháp luyện tập để truy đuổi hành tung, biết Cao
Tấn Phong là dựa vào mịch tung để phát giác hắn chứ không phải là bởi vì
nội lực phi tốc tăng lên, Sở Phi Dương lập tức nắm thời cơ, cùng với Quân
Thư Ảnh phối hợp chặt chẽ, mới có thể một lần hành động mà hạ gục Cao
Tấn Phong. Nếu không, nơi đó còn có nhiều đệ tử trẻ tuổi võ công thấp
kém, Sở Phi Dương lại không biết đối phương nông sâu ra sao, vốn là ngăn
chặn chứ không thác đại tiến công, để tránh làm hại những người khác. Nếu
như thế, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, lại sẽ có bao
nhiêu chuyện phát sinh.
Quân Thư Ảnh hơi cúi đầu nói: “Cao Phóng giúp ta tìm rất nhiều tâm
pháp bí tịchthất truyền, tuy không đi luyện để tránh tẩu hỏa nhập ma,
nhưng xem qua một chút vẫn là có thể.”
“… Loại sự tình này hà tất phiền toái Tiểu Phóng chứ?” Sở Phi Dương
dùng sức ôm chặt bả vai Quân Thư Ảnh đã khuất phục dựa vào hắn, dọc