Lão đại phu vuốt râu rung đùi đắc ý một lúc mới nói: “Cứ chìu theo ý
nàng.”
Sở Phi Dương âm thầm thở dài, cầm dược rời đi.
Ra khỏi dược điếm hắn chỉ mới đi được vài bước đã nghe được một âm
thanh thanh thúy từ phía sau vang lên: “Sở đại ca!
Sở Phi Dương quay đầu lại, thấy Mai Hân Nhược cải nam trang vẻ mặt
vui mừng cùng tiểu nha hoàn chạy đến, trên tay cầm một ít đồ ăn.
“Sở đại ca, gặp lại huynh thật tốt quá. Huynh đã đi đâu vậy? Đêm hôm
đó huynh đuổi theo tên trộm rồi không trở về nữa, khiến muội lo lắng gần
chết.” Mai Hân Nhược ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương, trong ánh mắt trong
trẻo là sự lo lắng không hề che lấp.Sở Phi Dương cười nói: “Đã làm phiền
muội quan tâm rồi. Chỉ là ta có chút việc chưa giải quyết, mà không có cơ
hội báo cho Mai lão gia.”
Mai Hân Nhược đưa những món ăn trên tay cho tiểu nha hoàn, một tay
giử chặt ống tay áo Sở Phi Dương, nói: “Vậy huynh đã giải quyết mọi sự
xong xuôi chưa? Nếu xong rồi huynh hãy trở lại Mai gia đi.”
Sở Phi Dương lắc đầu: “Ta e không được. Hơn nữa mọi việc ở Mai gia
cũng đã ổn thỏa, không cần ta ở lại Mai gia mãi. Thật sự ta cũng đang
muốn đến chào từ biệt Mai lão gia.”
Mai Hân Nhược thần sắc đang vui vẻ lập tức trở nên ảm đạm, khóe
miệng run run, nói: “Huynh không cần phải khách khí như vậy, cứ xem Mai
gia như là gia đình mình. Phụ thân muội cùng sư phụ huynh giao tình tốt
như vậy, phụ thân muội cũng rất thích huynh. Muội cũng…” Nàng cúi đầu
lấy tay xoắn xoắn góc áo, giọng nói nhỏ dần.
Sở Phi Dương nói: “Ta thực không có khách khí, cũng rất cảm tạ Mai
lão gia đã nâng đỡ. Sau này nếu Mai gia cần gì, ta sẽ hết lòng tương trợ. Ta