còn có việc, xin đi trước. Mai… công tử cũng nên sớm về nhà đi.” Nói
xong hắn xoay người muốn rời đi. Mai Hân Nhược vội đuổi theo: “Muội dù
sao cũng không có việc gì, để muội theo cùng huynh một đoạn vậy.”
Hai người cùng đi qua mấy dãy phố, Sở Phi Dương dừng lại nói: “Ta đã
đến nơi rồi. Đành cáo biệt muội vậy.”
“Chờ đã…” Mai Hân Nhược vội la lên. Sở Phi Dương nhìn về phía
nàng. Mai Hân Nhược trong lúc cấp bách cũng không biết mình muốn nói
cái gì, chỉ là nàng không muốn sớm từ biệt Sở Phi Dương. Nàng nhìn
quanh suy tư thì thấy vật Sở Phi Dương đang cầm trên tay. Lúc nãy nàng
mới nhìn rõ đó là một gói dược.
“Đây là dược gì vậy? Sở đại ca bị bệnh sao?” Mai Hân Nhược lo lắng
hỏi.
Sở Phi Dương đưa gói dược lên cao, cười cười nói: “Ta không sao. Đây
là dược mua hộ người khác thôi.”
“Bằng hữu của huynh bị thương à? Vậy huynh hãy đem y về ngụ ở Mai
gia trang đi, sẽ tiện chăm sóc y.” Mai Hân Nhược sốt sắng đề nghị.
“Y không bị thương, cũng không bị bệnh. Không có trở ngại gì cả, ta
cũng không cần phải phiền đến Mai gia.” Sở Phi Dương khách khí trả lời.
“Không bị thương cũng không sinh bệnh… vậy đây là dược gì?” Mai
Hân Nhược nhìn bộ dáng lo lắng muốn rời đi của Sở Phi Dương, cảm thấy
dường như mình gặp lại Sở Phi Dương không đúng lúc cho lắm. Nhưng
nàng cần hỏi gì đó để kéo dài thời gian.
“Thuốc dưỡng thai.” Sở Phi Dương cười đáp, sau liền cáo biệt rời đi.
Mai Hân Nhược cứ đứng đó, bất động.