Quân Thư Ảnh nhìn một chút, cũng không rõ đây là vật gì: “Cái này là
vật gì?”
“Cái này a!” Yến Kỳ ngồi xuống bên cạnh Quân Thư Ảnh, “Ngươi còn
nhớ viên Phần Tình châu không?”
Ba chữ kia giống như thần chú đặc biệt, những sự tình từ rất lâu trước
kia trong nháy mắt hiện lên rõ rệt trong đầu Quân Thư Ảnh.
“Đương nhiên còn nhớ.” Quân Thư Ảnh hơi hơi nhíu mày.
“Khi đó Phần Tình châu bị nghiền nát dung nhập vào ôn tuyền phía sau
núi Thiên Nhất giáo. Thanh đại ca phát hiện nước ở đó còn có công hiệu
dưỡng nhan làm đẹp, ta liền cho người lấy một bình trở về.” Yến Kỳ tay vỗ
vỗ vàobạch ngọc bình, nhiệt tình giải thích.
“Cho dù thử này có công hiệu, vậy thì sao?” Quân Thư Ảnh nói, y cho
rằng sẽ có lễ vật gì kỳ lạ, công hiệu loại này y không mảy may có hứng thú,
cũng không phải là nữ tử.
Yến Kỳ vẻ mặt trẻ con không thể không dạy, lại gần Quân Thư Ảnh
nghiêm túc truyền thụ.
Sở Phi Dương ở trong viện tử không tìm được người, liền đi ra ngoài
tìm, dọc đường nghe đệ tử Thanh Phong nói cho hắn biết nhìn thấy Quân
Thư Ảnh và một người nam tử so với Chân Thủy môn chủ còn đẹp hơn
nhiều cùng nhau đi tới viện tử Thanh giáo chủ.
So với Phinh Đình xinh đẹp hơn, nhất định phải Yến Kỳ rồi. Sở Phi
Dương hướng viện tử của Thanh Lang chạy tới, trong lòng tò mò hai người
đó làm sao lại ở cùng một chỗ. Dường như từ khi từ Vô vi tộc trở về (*),
hai người quan hệ cũng bắt đầu trở nên hoà dịu.