Mới vừa tới bên ngoài viện tử, đã thấy Quân Thư Ảnh mạnh mẽ đẩy cửa
ra, vẻ mặt tức giận, không thèm quay đầu lại, nổi giận đùng đùng đi ra
ngoài.
Yến Kỳ ôm một bạch ngọc bình đứng ở cạnh cửa, sờ sờ cái trán, vẻ mặt
ủy khuất mà sụt sùi lỗ mũi: “Không cần cũng đừng có vậy a, tại sao lại
đánh người. Hừ, một mình ta dùng.”
Quân Thư Ảnh đi tới bên người Sở Phi Dương, sắc mặt không tốt mà
hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại nghênh ngang rời đi.
Sở Phi Dương ân cần chạy đến tận đây tìm người, lại bị trừng mắt một
cái, không hiểu ra sao, vẫn là chậm rãi đuổi theo bóng lưng Quân Thư Ảnh.
_____________oOo_____________
(*) Chi tiết về sự kiện này, thỉnh đọc Đặc điển “Thiên Hạ Vô Song”
thuộc Bộ 2 (Hiểu Tinh Cô Tự).
Đặc điển: Thiên Hạ Vô Song
Lời tác giả:Vượng Tài xuất hiện chính là để chọc cười.
_________________