công tử duy hộ danh dự Võ Lâm minh như thế, tại hạ thật sự là vô cùng
cảm kích.”
Sở Phi Dương nhìn về phía Quân Thư Ảnh, khóe miệng hơi vén lên.
Quân Thư Ảnh có chút buồn bực nhíu mày, ôm lấy hai cánh tay cúi đầu
nhìn mũi chân của mình.
Danh dự Võ Lâm minh cùng y đâu có quan hệ gì, y chỉ là quen thói
châm chọc kẻ khác, đang lôi Võ Lâm minh ra làm cái lót chân, ngược lại lại
giống như bênh vực Võ Lâm minh.
Đáng tiếc là lời đã nói ra như bát nước hất đi, muốn thu hồi lại cũng
không thể nữa rồi. Trong lòng không khỏi đối với Thạch Lệ này càng
không có hảo cảm, ngay cả đối với Minh Chủ võ lâm khuôn mặt mang theo
một chút vui cười để nhìn y cũng khiến y hết sức không vui.
Tiết mục xen giữa này cũng chỉ là diễn ra trong nháy mắt bị người ta
châm chọc như vậy khiến Thạch Lệ hơi sững sờ nhưng lại hướng mọi
người nói: “Các vị đều là người quang minh lỗi lạc, tại hạ đối với người
quang minh không nói ám thoại. Nếu không phải vì Cầm Anh, tại hạ kiên
quyết sẽ không phản bội Vô Cực sơn trang.”
Tín Vân Thâm có chút bực bội nhìn Thạch Lệ đang ở Thanh Phong
kiếm phái mà vẫn còn bày ra lòng trung thành đối với Vô Cực sơn trang,
rồi lại quay sang nhìn Trình Tuyết Tường. Nhưng Trình Tuyết Tường chỉ
cười cười với hắn, vẻ mặt vân đạm phong khinh (lạnh nhạt, thờ ơ, hờ
hững,…).
Quên đi, Minh Chủ võ lâm đã không bận tâm, Thanh Phong kiếm phái
cần gì phải thay người khác lo nghĩ.
Cao Phóng ở một bên sau một lúc lâu đánh giá Cầm Anh, lúc này mới
mở miệng nói: “Được rồi Thạch trại chủ, không cần nhiều lời vô nghĩa.
Bệnh của Cầm Anh ta nhất định sẽ điều trị tốt, ngươi cũng đừng quên lời