Cầm Anh chỉ buồn bã cười một tiếng, cắn môi dưới nhìn xung quanh, đi
tới bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ buông thõng mấy nhánh cây khô héo, cành lá khô vàng,
mầm non còn chưa kịp nhú.
Cầm Anh cắn đầu ngón tay, huyết châu đỏ tươi từ đó rỉ ra.
“Ngươi làm gì vậy, Cầm Anh?” Thạch Lệ xông tới nâng tay hắn lên,
khẽ quát.
Cầm Anh nhẹ nhàng tránh ra, đem tay vươn ra ngoài cửa sổ, huyết dịch
đỏ tươi nhỏ một giọt, rơi xuống nơi nhánh cây khô héo kia.
Trong nháy mắt, cành cây khô phảng phất giống như có một cỗ xuân
tuyền bừng bừng sức sống chảy qua. Đang lúc ánh mắt mọi người còn sửng
sốt, lá khô nhanh chóng lìa cành, trên cành nhú ra một mầm mới, lá mới dài
ra, màu lục tươi non, trong khoảnh khắc ngay cả nụ hoa cũng xuất hiện,
cành cây nở ra từng đóa tiểu hoa vàng nhạt mềm mại.
Cầm Anh quay đầu lại, đôi môi xuất hiện một nụ cười yếu ớt.
“Tộc của ta, chính là y chi bản nguyên.”
_____________oOo_____________
Lời tác giả:Mặc dù mới nhìn thì thấy có thần điêu điêu gì đó, nhưng
chúng ta vẫn là võ hiệp, khụ, sẽ không biến thành huyền huyễn, không có
thần a quỷ a!