“Trúng độc? Sao có thể?” Thạch Lệ vội la lên, “Hắn chẳng qua chỉ là
phó dịch nhỏ bé ở Vô Cực sơn trang, sao có thể bị hạ độc?”
“Thạch trại chủ, ngươi không nên gấp gáp, ta hiện tại cũng chưa thể
khẳng định. Triệu chứng của Cầm Anh ta chưa từng thấy qua, rốt cuộc phải
cứu chữa thế nào ta còn chưa suy nghĩ.” Cao Phóng trấn an.
“Không cần làm phiền các ngươi.” Một đạo thanh âm rất nhỏ từ phía
sau truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, là Cầm Anh đang dựa vào
cạnh cửa, vẻ mặt suy yếu buồn rầu, nói “Thạch đại ca ta nói rồi, bệnh của ta
là bị thiên thần trừng phạt, bởi vì ta tâm không sạch, bởi vì ta tham lam dơ
bẩn, cho nên ta muốn chịu hình phạt đau đớn này. Thiên thần giáng phạt,
các tộc nhân của ta đều chạy không thoát.”
Thạch Lệ cả giận nói: “Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà thiên thần
trừng phạt, ngươi tuổi còn nhỏ, nghĩ linh tinh cái gì? Ngươi chẳng qua là
sinh bệnh, là trúng độc, đây là đại phu y thuật đứng đầu Thanh Phong kiếm
phái, hắn nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi!”
Cầm Anh lại lắc đầu, trong mắt hàm chứa một tầng nước mắt như
sương: “Trị không được, tộc của ta là y chi bản nguyên (nguồn gốc, gốc rễ
của y thuật), các tộc nhân còn không có biện pháp, những người khác căn
bản trị không được.”
Cao Phóng chân mày hơi động một chút. Y chi bản nguyên? Khẩu khí
thật lớn.
Tín Vân Thâm bỗng nhiên mở miệng nói: “Cho dù những người khác trị
không được, thì Cao Phóng nhất định có biện pháp. Cái gì y chi bản
nguyên, ta còn chưa bao giờ thấy qua đại phu nào y thuật sánh bằng Cao
Phóng, tiểu hài ngươi không cần quá tự đại.” (ai tự đại? =)))
“Hắn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, miệng không che đậy, tuyệt không có
ý tứ cố tình đánh giá thấp thần y!” Thạch Lệ lo lắng giải thích.