“Đây là…” Vừa nhìn thấy thứ trên thân thể gầy yếu kia, Cao Phóng
nhịn không được kinh nghi (kinh ngạc và nghi ngờ) nói.
Cầm Anh có chút cẩn trọng mà giữ chặt cánh tay Thạch Lệ, tiến sát tới
người gã.
“Cầm Anh, không phải sợ, để cho bọn họ xem bệnh cho ngươi.” Thạch
Lệ trấn an nói, lại nhìn về phía Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương nhìn Cầm Anh một chút, lại hướng về phía Thạch Lệ nói:
“Thạch trại chủ, Cao Phóng là đại phu giỏi nhất của chúng ta, ngươi nếu đã
tin tưởng ta, thỉnh cũng nên tin tưởng hắn.”
Thạch Lệ nhìn Cao Phóng, giật giật khóe môi khô khốc: “Đại phu, cầu
ngươi nhất định cứu lấy Cầm Anh.”
Cao Phóng lật cổ tay mảnh khảnh của Cầm Anh lại, đặt trên mạch đồng
thời nhìn phía trước ngực hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Trên ngực Cầm Anh ở vị trí tim, làn da rõ ràng là một mảnh đen như bị
cháy sém. Cầm Anh vốn đã có chút đen, lại càng khiến chỗ đó như bị mực
giội vào, đen tới mức khiến người ta phát hoảng. Nơi làn da biến đen đã bắt
đầu lở loét, huyết dịch đỏ đen trộn lẫn từ đó đang chảy ra.
Cầm Anh có chút sợ hãi nhìn Cao Phóng, Cao Phóng thả tay hắn xuống,
ôn hòa cười nói: “Cầm Anh, ngươi không cần sợ, ta nhất định sẽ nghĩ ra
biện pháp trị bệnh cho ngươi.” Nói xong lại dùng tay nâng mặt Cầm Anh
lên, tinh tế quan sát một lượt.
“Đại phu, Cầm Anh rốt cuộc bị bệnh gì?” Thạch Lệ lo lắng hỏi.
Cao Phóng gọi mọi người ra gian ngoài, trầm ngâm một lúc rồi mới mở
miệng nói: “Cầm Anh không giống như là phát bệnh, theo kinh nghiệm
xem bệnh của ta, hắn giống như là bị trúng độc.”