Trình Tuyết Tường nhìn về phía Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh, trên
mặt cười cười, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Được rồi các vị, bệnh cũng
đã xem, nói cũng đã nói, bây giờ không phải là lúc nên bàn chuyện chính
sự.”
“Trước xin hãy cứu lấy Cầm Anh, nếu không ta sẽ không nói cho các
ngươi biết bí mật về Vô Cực sơn trang.” Thạch Lệ cắn răng nói.
Quân Thư Ảnh đang ở bên cạnh Sở Phi Dương hừ lạnh một tiếng,
Thạch Lệ vừa nghe sắc mặt liền trắng bệch, không biết y lại muốn nói cái
gì.
Bị Sở Phi Dương dẹp yên, Quân Thư Ảnh cuối cùng không mở miệng,
Sở Phi Dương cười nói: “Thạch trại chủ, băn khoăn của ngươi, chúng ta có
thể thông cảm. Nhưng mà điều kiện này, chỉ sợ chúng ta không thể đáp
ứng.”
Thạch Lệ nhìn Sở Phi Dương, vẻ mặt khó xử: “Sở đại hiệp, tại hạ cảm
giác ra sao chẳng biết…”
Sở Phi Dương đưa tay cắt ngang, tiếp tục nói: “Tại hạ nhìn ra được,
Thạch trại chủ không phải người chẳng phân biệt được đúng sai, bằng
không cũng sẽ không vì Cầm Anh mà phản bội Vô Cực sơn trang. Cho dù
Thạch trại chủ ngoài miệng có nói như thế nào, chỉ sợ ngươi tự đáy lòng từ
lâu đã khẳng định Vô Cực sơn trang là kẻ đầu sỏ làm hại Cầm Anh thống
khổ như thế này đi.”
Thạch Lệ cau mày nhưng không phản bác.
“Tục ngữ có câu ‘Giải linh hoàn nhu hệ linh nhân’ (muốn gỡ chuông
cần phải tìm người buộc chuông). Cao đại phu quả thực là y thuật cao
minh, tại hạ cũng có thể cam đoan với Thạch trại chủ, hắn nhất định sẽ dốc
toàn lực cứu chữa cho Cầm Anh, bất kể Thạch trại chủ có đem tất thảy bí
mật về Vô Cực sơn trang nói ra hết hay không. Nhưng tất cả chuyện này