cuối cùng là do thiên mệnh, hơn nữa độc trong người Cầm Anh cũng không
phải loại thường. Nếu có thể biết bí mật về Vô Cực sơn trang, bọn chúng
đối với một phó dịch nhỏ bé cũng hạ độc, vậy là hạ độc gì, điểm này nhất
định càng có lợi đối với việc chưa trị cho Cầm Anh.” Sở Phi Dương chậm
rãi nói, Thạch Lệ sắc mặt rõ ràng dao động.
Nếu là người khác nói những lời này, có lẽ sẽ có vẻ không thật lòng,
nhưng đây lại là Sở Phi Dương, Thạch Lệ chỉ cảm thấy từng câu từng chữ
đều có lý.
Gã nếu là có thể từ Vô Cực sơn trang biết được phương pháp cứu Cầm
Anh thì cần gì phải lặn lội đường xa dẫn hắn đến Thanh Phong kiếm phái
để van cầu, khiến hắn phải chịu thêm nhiều đau đớn. Nhưng mà Vô Cực
sơn trang căn bản không đem tính mạng Cầm Anh để vào trong mắt, điều
này khiến cho Thạch Lệ vừa mâu thuẫn vừa bi khổ.
Tín Vân Thâm thấy vậy liền mở miệng: “Hôm nay dừng ở đây. Cao đại
phu tất nhiên còn phải trở về xem xét y thư. Thạch trại chủ, ngươi là đến
cầu trợ, bản môn cũng sẽ không bức bách ngươi, thỉnh ngươi cân nhắc cẩn
thận.”
‘Cao đại phu’ cười, nhìn hắn một cái, mím môi không nói gì.
Mấy người ra khỏi viện tử liền mỗi người một ngả. Nếu không phát sinh
đại sự, Sở Phi Dương hắn hiện tại là đang an nhàn, một mực cùng với Quân
Thư Ảnh loạn cuống (đi lung tung).
“Ngươi ung dung như vậy đối với Thạch Lệ đã phản bội Vô Cực sơn
trang, ta thấy hắn thật sự rất trung thành.” Quân Thư Ảnh mở miệng nói,
“Là hắn có việc cầu người, ngươi hà tất phải tận tình khuyên bảo như vậy.
Muốn ta nói…”
Sở Phi Dương cắt ngang, cười cười chế nhạo nói: “Nếu còn để ngươi
muốn nói gì thì nói, thì ngươi có thể khiến hắn đang sống mà tức chết a.”