Quân Thư Ảnh quay đầu đi không thèm đáp lại.
Sở Phi Dương nhéo nhéo lòng bàn tay của y: “Ngươi cũng nói hắn đối
với Vô Cực sơn trang có lòng trung thành, vậy bức bách hắn chỉ sợ là phản
tác dụng. Nếu chúng ta nhận được tin tức giả ngược lại càng phiền phức, ta
chỉ muốn hắn cam tâm tình nguyện mà mở miệng. Hơn nữa, lời ta nói cũng
không phải nói dối a. Ta chỉ đem lợi và hại phân tích cho hắn thấy, cân
nhắc ra sao là chuyện của bản thân hắn.”
“Dù sao đến cuối cùng Sở đại hiệp ngươi bao giờ cũng không nhiễm
một hạt bụi nhỏ.” Quân Thư Ảnh nhỏ giọng tả oán nói.
“Nga?!” Sở Phi Dương cúi đầu ghé sát vào y, cười nói: “Ngươi không
phải thích nhất Sở đại hiệp một hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm sao?”, sờ sờ
cằm lại nói “Hoặc là ngươi thích dũng mãnh kiên cường… Ai, đau đau đau,
Thư Ảnh, ngươi bỏ ra.”
Quân Thư Ảnh buông bàn tay đang nhéo Sở Phi Dương ra, nhìn hắn nửa
thật nửa giả diễn trò kêu đau, hừ lạnh một tiếng phất tay áo mà đi.
Nhưng mà tay áo lại bị người từ phía sau nắm được, một đường chạy
đến đi bên cạnh y, tiếp tục cười nói.