lại đi trêu chọc nữ nhi bảo bối của lão, Sở Phi Dương mới hiểu ra. Hắn cười
khổ, loại ẩn tình này sao có thể cho người khác biết được?Mai Hướng
mắng xong cũng nguôi giận, tâm tình bình ổn trở lại mới hỏi hắn có phải
hắn chỉ đang chiếu cố vợ góa của một bằng hữu nào đó hay không, thì hắn
thẳng thắn phủ nhận – đây chính là lời nói thật. Đó đích thực là hài tử của
hắn, tuy rằng người kia không phải là thê tử của hắn.
Sở Phi Dương nghĩ đến việc Quân Thư Ảnh mang thân phận thê tử liền
giật mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, rồi không hiểu sao lại
cảm thấy buồn cười. Biểu tình kỳ lạ này của hắn không thể qua mắt người
khác. Mai Hân Nhược nấp ở một chỗ khuất nhìn ra, lệ tuôn rơi. Nàng chẳng
bao giờ biết cư nhiên có người có thể khiến Sở Phi Dương của nàng vừa
nghĩ đến đã cười.
Sở Phi Dương thừa nhận rõ ràng như vậy, kỳ lạ là Mai Hướng không lên
tiếng. Lão trừng mắt nhìn Sở Phi Dương nửa ngày, mới thở dài nột hơi:
“Ngươi thật là… ai…”
Đúng lúc này, một gia đinh mặt mày hốt hoảng chạy tới báo tin trong
thư phòng có đạo tặc. Mai Hướng không răn dạy Sở Phi Dương nữa, cấp
tốc chạy đến thư phòng. Sở Phi Dương cầm kiếm đuổi theo Mai Hướng,
nhẹ nhàng thở ra, xem như hắn đã thoát được lần này. Nhưng nghĩ đến tên
đạo tặc theo lời gia đinh nói, hắn lại có một dự cảm không tốt. Nếu nói đến
người gây phiền phức, không muốn cho hắn có một buổi tối an lành thì hắn
chỉ có thể nghĩ đến một người.
Trong trang viên Mai gia tiếng người ồn ào, đèn đuốc sáng trưng. Bọn
gia đinh cứ ba người một đội cầm đuốc chạy tới. Mấy chục tên cận vệ lập
đội hình, mang cung kiếm đến dàn trận. Quân Thư Ảnh ẩn trong phòng,
khẽ mở cửa nhìn ra ngoài, không khỏi âm thầm cười khổ. Y hoài nghi
không biết có phải lão già Mai Hướng này kiếm được bao nhiêu ngân
lượng đều dùng vào việc phòng hộ gia trang của mình hay không.