Bọn gia định bắt đầu đi dọc theo hành lang lục soát từng gian phòng,
sớm muộn gì họ cũng sẽ lục soát đến đây. Quân Thư Ảnh nhìn quanh tìm
nơi có thể ẩn thân. Y vừa đến phía sau tấm bình phong, cánh cửa gỗ đã bị
đá văng! Căn phòng lập tức được rọi sáng trưng.
Phía sau tấm bình phong cũng không còn nơi nào để nấp. Quân Thư
Ảnh lui vào góc tường, nghe bọn gia đinh lục soát trong phòng. Y vận chút
khí lực, hy vọng có thể sử dụng khinh công, như vậy y sẽ không tốn nhiều
sức lực mà vẫn chạy thoát.
Có tiếng bước chân đi tới chỗ tấm bình phong. Quân Thư Ảnh hít một
hơi thật sâu, tay siết chặt ba thanh ngân châm sáng lóng lánh, chuẩn bị liều
chết thì có bày tay nắm lấy vai y, kéo y lên thanh xà ngang trong phòng.
Quân Thư Ảnh giật mình định phản công, thì cổ tay bị chế trụ, miệng cũng
bị bịt lại. Một thanh âm nhẹ nhàng vang bên tai y: “Đừng lên tiếng! Là ta!”