Thạch Lệ dùng toàn lực muốn mở một đường thoát, ai cũng thấy gã rõ
ràng là không biết tự lượng sức mình nhưng nữ tử kia vẫn không thèm mở
miệng can ngăn.
Sở Phi Dương chỉ tay không cũng hóa giải được đòn công kích của
Thạch Lệ, tay phải theo lực đạo của gã mà đẩy văng sang một bên.
Trong bụi cỏ đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ, một nhân ảnh đột
nhiên vọt ra, một tay đỡ lấy Thạch Lệ.
“Thạch đại ca, huynh không sao chứ? Huynh sao lại bộ dạng này?” Cầm
Anh nhỏ giọng khóc nức nở, ôm lấy Thạch Lệ lo lắng hỏi han.
Mấy người Sở Phi Dương đã sớm phát giác trong bụi cỏ ẩn nấp một
người, nhưng nghe khí tức thì người này không có một chút nội lực nào,
trước mặt còn có một Thánh Cô Vô Cực sơn trang khó giải quyết nên
không ai quan tâm đến kẻ không đáng lo ngại đang ẩn nấp kia.
Nhưng cũng không nghĩ rằng hắn đúng lúc này lại tự mình lao ra.
Hành động tiếp theo của Thạch Lệ khiến cho mấy người Sở Phi Dương
cảm thấy bất ngờ, hai mắt gã vốn là căm hận mà nhìn vào Sở Phi Dương,
nay bất thình lình chuyển hướng sang Cầm Anh, rõ ràng không một chút do
dự mà một tay bắt lấy Cầm Anh, lưỡi dao trong tay kề lên cổ Cầm Anh,
phẫn nộ quát: “Để Thánh Cô rời đi! Nếu không ta sẽ giết hắn!”
Sở Phi Dương cùng Tín Vân Thâm nhìn nhau, nhất thời đoán không ra
Thạch Lệ này là thật hay giả.
“Ngươi chẳng lẽ hồ đồ?” Thanh Lang mỉm cười nói “Tiểu tử đó vốn là
đi theo ngươi, ngươi lại đem tính mạng của hắn ra để uy hiếp chúng ta?”
“Hắn bất quá chỉ là một con cờ trong tay ta, nếu không phải vì hắn, các
ngươi làm sao chịu để cho ta bước vào Thanh Phong kiếm phái?” Thạch Lệ