Người khác không biết nhưng Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh đương
nhiên nhận ra. Chính là nữ tử tên gọi Ngọc nhi ngày đó từng chạm mặt trên
sông.
Tín Vân Thâm nhìn thoáng qua nói: “Không ngờ giữa hai vách núi lại
có dây thừng, xem ra phía sau núi Thanh Phong kiếm phái ta đã trở thành
hậu hoa viên của quý sơn trang rồi!”
Sợi dây kia chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, cũng không phải thứ đồ chắc
chắn. Nếu như nữ tử này có thể dựa vào nó để di chuyển qua lại giữa hai
đỉnh núi, vậy khinh công của nàng nhất định phải đạt đến trình độ tuyệt
hảo. Nhìn bộ dáng của nàng, bất quá chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi,
nhưng lại có công lực cao thâm đến như vậy, mọi người ở đây cũng không
ai dám xem thường.
Nữ tử sau khi nhất thời luống cuống, đã bình tĩnh trở lại, đôi mắt trong
suốt vừa chuyển, quét một vòng đám người Sở Phi Dương.
“Tiểu nữ tử thật không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị nhiều hiệp sĩ thanh
danh lẫy lừng vây đánh như vậy. Thiên hạ này, cũng không mấy người có
thể nhận được loại đãi ngộ này đi.”
Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nếu muốn ám chỉ chúng ta ỷ
đông hiếp yếu, thì nên tiết kiệm một chút sức lực đi. Thủ đoạn quang minh
chính đại chỉ thích hợp với người quang minh chính đại, đối với hạng
người nham hiểm hèn hạ như các ngươi, nếu nói công bằng tức là ngu
ngốc!”
Nàng nhất thời không nói gì, không biết là tức giận hay là ngạc nhiên,
đại khái cũng không ngờ được sẽ ở trong Thanh Phong phái gặp được loại
‘ngụy biện’ hùng hồn như vậy.
Tại nơi đỉnh núi không lớn, mấy người đem nữ tử cùng Thạch Lệ vây
chặt, lại chặt đứt đường lui của nàng, không cho nàng có cơ hội chạy thoát.