“Ngươi da mặt cũng quá dày đó. Ngươi sắp đặt hãm hại người khác,
người khác không bị trúng kế mà lại là tâm cơ thâm hiểm, là hèn hạ?”
Thanh Lang đáp lại một cách mỉa mai.
Quân Thư Ảnh lặng lẽ gật đầu, Thanh Lang thụ sủng nhược kinh nhìn y,
tên gia hỏa này hiếm khi một lần cùng với mình có chung kẻ thù, không đối
đầu gay gắt.
Ánh mắt Thạch Lệ nhìn vào Sở Phi Dương cũng giống như nhìn kẻ thù
không đội trời chung, nếu như chỉ là một lần hãm hại bất thành thì sao lại
có thể oán hận đến như vậy?
Nữ tử được gọi là Thánh Cô kia bị vây quanh nhưng không có chút nào
lo sợ, từng bước nhẹ nhàng lùi về sau.
Trình Tuyết Tường bất thình lình phi lên không, hướng về phía nàng
công kích.
Nàng khẽ xoay người, ung dung tránh khỏi đòn công kích của Trình
Tuyết Tường.
Nhưng toan tính của Trình Tuyết Tường không phải là nàng, trong lúc
nàng phân tâm một chút hắn liền lao về vách đá phía sau nàng. Sắc mặt
nàng lúc này mới khẽ biến, muốn xoay người đuổi theo, nhưng đã chậm
một bước.
Trình Tuyết Tường trong tay cầm một vật gì đó, bay ngược trở lại, giơ
lên trước mặt, cười nói: “Thánh Cô hẳn là cho rằng dựa vào vật này là có
thể thần không biết quỷ không hay mà thăng thiên chạy thoát?”
Trong tay hắn chính là một đoạn dây nhỏ, trong bóng đêm quả thực khó
có thể phát giác.
Trên vách núi đối diện lại xuất hiện một nữ tử đang đại hô tiểu khiếu.