Trình Tuyết Tường nghe vậy nhìn Quân Thư Ảnh một cái, lại thấy Sở
Phi Dương ở trong bóng tối đưa tay tìm đến tay y.
Mười ngón tay tương giao, trong bóng đêm chỉ hiện ra một vài đường
nét mơ hồ, nhưng lại tràn ngập dịu dàng và lưu luyến.
Trình Tuyết Tường ngoắc miệng một cái, di chuyển tầm mắt, chú tâm
nhìn bóng dáng Thạch Lệ phía trước.
Thạch Lệ cuối cùng cũng tới đỉnh núi, tiếng nhạc vẫn tinh tế như cũ
không một chút biến hóa, không xa không gần vang ở bên tai.
Thạch Lệ dừng lại, tiếng nhạc kia cũng ngừng theo.
“Vị Sở Phi Dương Sở đại hiệp kia đâu?” Một đạo thanh âm sau đó vang
lên. Thanh âm dịu dàng nhẹ nhàng, là thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cùng nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó
liền nhận ra đây chính là thanh âm của nữ tử ngày đó ở trên chiếc thuyền
nhỏ phía đối diện.
_____________oOo_____________
Lời tác giả:Ở giữa một đám hán tử nửa đêm đi ra ngoài, thụ thụ chỉ có
một mình Quân Quân. Không hổ là tiểu thụ gương mẫu.