Nhưng dù sao trước mặt cũng là một nữ tử yếu thế, ngược lại không người
nào có thể giơ đao giơ kiếm mà chém tới.
Tín Vân Thâm tiến lên từng bước nói: “Cô nương, ngươi đã không còn
đường lui, càng không thể chạy thoát. Cô nương vẫn là nên theo chúng ta
trở về Thanh Phong kiếm phái, chúng ta chắc chắn lấy lễ để đối đãi.
Chuyện liên quan giữa Vô Cực sơn trang và võ lâm Trung Nguyên, trong
đó có lẽ có chút hiểu lầm, chúng ta cần thẳng thắn nói chuyện.”
Nàng vẫn một mực không mở miệng, Thạch Lệ bất thình lình hét lớn
một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm mọi người, cả giận nói: “Thánh Cô chớ
tin vào lời nguỵ quân tử này! Những kẻ này ngoài mặt nói tốt, nhưng sau
lưng làm việc lại âm hiểm không ai bằng. Thạch mỗ ngày hôm nay có phải
liều một cái mạng cũng nhất định sẽ cứu Thánh Cô ra!”
Nói xong liền rút vũ khí, lao về phía Sở Phi Dương.
Ánh mắt thẳng tắp nhìn lại, vẫn mang theo cừu hận sâu đậm như cũ. Sở
Phi Dương vẫn một mực suy nghĩ về chuyện Thạch gia trại cùng Thạch Lệ
này, muốn nhớ lại xem hắn đã từng đụng chạm gã hay chưa. Thạch Lệ đối
với hắn hận ý mãnh liệt như vậy, giống như có sự đè nén, Sở Phi Dương
biết rõ tuyệt đối không phải là bởi vì lúc này gã bị dồn vào đường cùng mà
nhất định phải còn có nguyên nhân khác.
Nhưng mà càng nghĩ lại càng không ra bất kì manh mối gì.
Sở Phi Dương đối với việc cứu người thì không nhớ rõ, nhưng đối với
đối địch đã trải qua hoặc là người đã giết qua thì ghi tạc trong đầu rất rõ
ràng, không bao giờ quên.
Duy chỉ có Thạch Lệ này là hắn hoàn toàn không nhớ ra nổi.
Nếu như chưa bao giờ có giao tập, thù hận há có thể vô căn cứ mà nảy
sinh?