“Như vậy mới đúng, Tín đại hiệp.” Thạch Lệ chế giễu cười một tiếng,
lại hung hăng nói: “Lập tức thả Thánh Cô!”
Nữ tử kia vẫn một mực trầm mặc thờ ơ nhìn tình thế tiến triển, lúc này
đã thấy một chút cơ hội đào tẩu, thân hình lập tức khẽ động, vận khởi khinh
công chạy thoát vào trong bóng đêm.
“Không được để nàng chạy thoát!” Trình Tuyết Tường khẽ quát một
tiếng, dường như muốn động thân đuổi theo nhưng vừa mới tiến lên trước
hai bước liền bị Thạch Lệ chắn ngang.
Thạch Lệ cắn răng trừng hai mắt, cánh tay ghìm ở bả vai Cầm Anh chặt
hơn, tuy không mở miệng nhưng lại đem lưỡi dao kia găm sâu xuống da
thịt Cầm Anh thêm hai phần.
Cầm Anh mặt sớm đã đầy lệ, im lặng mà khóc. Những sinh mệnh dưới
chân là bởi vì máu của hắn mà thức tỉnh một màu xanh nhạt, nhưng tính
mạng của hắn lại giống như ở dưới lưỡi dao vô tình lãnh khốc kia trong
nháy mắt mà trôi đi quá nửa, thân hình ốm yếu khẽ run lên, toàn thân đều là
tuyệt vọng và đau đớn.
“Thạch đại ca, ta đau quá, huynh tại sao lại đối xử với ta như vậy… Tại
sao lại đối xử với ta như vậy chứ…” Cầm Anh vừa khóc vừa thì thào nói,
Thạch Lệ buổi sáng vẫn còn hỏi han ân cần lúc này lại hoàn toàn không
đem nỗi thống khổ của hắn đặt vào trong mắt, chỉ chuyên tâm thống hận
nhìn mấy người Sở Phi Dương.
“Dù ngươi có dùng Cầm Anh để uy hiếp chúng ta, giúp nữ tử kia chạy
thoát thì bản thân ngươi cũng không có khả năng đào tẩu.” Sở Phi Dương
nói.
Thạch Lệ hừ lạnh một tiếng, hai mắt sáng quắc nhìn Sở Phi Dương: “Ta
vốn không dự định sống sót ly khai! Bởi vì ta sơ sẩy mới khiến Thánh Cô
rơi vào hiểm cảnh, ta đương nhiên muốn bảo hộ an toàn cho nàng!”