minh bạch sao? Ngươi rõ ràng là hận nhưng vẫn không nói ra miệng, ngay
cả ngươi vì sao hận ta cũng không biết, trả thù của ngươi cũng đã thất bại,
kết cục lại chỉ dẫn đến cái chết, như vậy hận thù của ngươi còn có nghĩa lý
gì? Ngươi muốn phải chết một cách không minh bạch như vậy sao?”
Thạch Lệ khuôn mặt vặn vẹo một trận, dường như phẫn hận không cam
lòng rồi lại như thống khổ cùng tiếc nuối, khiến Sở Phi Dương càng thêm
khó hiểu.
Thanh Lang và Trình Tuyết Tường nhân cơ hội này tiếp cận Thạch Lệ.
Tuy rằng ý định ban đầu của Sở Phi Dương là muốn khiến gã phân tâm
nhưng có thể đến mức này thì hắn cũng muốn biết rõ Thạch Lệ rốt cuộc là
đã trải qua những việc gì, mà những việc đó có liên quan gì đến hắn mà
khiến cho Thạch Lệ vào lúc này lại có thần sắc như vậy.
“Ta không nên hận ngươi, Sở đại hiệp, nhưng ta lại thực hận ngươi, hận
đến tận xương tủy!” Thạch Lệ rốt cục không nhịn được, mở miệng.
Sở Phi Dương nhíu mày, vẫn nhìn Thạch Lệ, chờ gã tiếp tục nói thêm.
“Mười mấy năm trước, ngươi ngao du xuống phương nam, cứu một ngư
thôn từ trong tay kẻ gian ác, đó chính là… thôn của ta.”
“Ngươi cứu toàn bộ người trong thôn, còn giết sạch bọn ác nhân, ngươi
chính là ân nhân cứu mạng của thôn dân, là đại anh hùng đại thiện nhân
đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người!”
“Nhưng, tất thảy người trong thôn đều được ngươi cứu vậy tại sao riêng
chỉ có thê nhi của ta là không được cứu?!”
“Ta biết ta không có tư cách oán hận. Ta chỉ hận chính mình khi đó
không có ở trong thôn, ta hận lũ ác nhân kia xuống tay với ngư thôn của ta,
duy chỉ có ngươi là ta không có tư cách hận a, Sở đại hiệp. Nhưng cuối
cùng ta vẫn không thể không suy nghĩ, nếu như lúc đó ngươi chịu bỏ thêm