một chút công sức tìm kiếm trong sơn động lúc triều lên thì thê nhi của ta
đâu phải vùi thây? Cái gọi là đại nhân đại nghĩa, thời điểm tính mạng của
mình bị uy hiếp thì cũng có thể vứt bỏ người vô tội!”
“Thôn dân vui mừng kiếp nạn đã qua, ca tụng sự nghĩa hiệp của ngươi,
chỉ có ta là chịu đủ sự dày vò!”
“Vì ngươi diệt sạch ác nhân, công lao của ngươi quá to lớn, ta ngay cả
muốn báo thù cũng không có chỗ để ra tay!”
Thạch Lệ càng nói càng kích động, hung dữ nhìn Sở Phi Dương, ánh
mắt tràn ngập sự oán hận. Ánh mắt kia thống khổ sâu đậm như vậy, đem
hận ý này chia ra cũng được thất linh bát lạc.
“Ta mang theo Cầm Anh tới tìm ngươi, đem tính mạng của hắn và vũ
phách bày ra trước mặt ngươi, để ngươi lựa chọn.”
“Ta muốn tận mắt được thấy sự lựa chọn của ngươi. Lúc này đây, Cầm
Anh chính là thê nhi của ta…”
Sở Phi Dương lắng tai nghe, chân mày càng cau lại. Theo lời Thạch Lệ
nói, hắn nhớ lại bản thân đã từng đến một ngư thôn gần hải biên (bờ biển).
Nhưng trong trí nhớ, kết quả sau cùng là tất cả mọi việc đều vui vẻ, hoàn
toàn không có thê tử không được cứu sống như lời Thạch Lệ kia. Khi đó
chuyện gì phát sinh cũng đều không thể kiểm tra, nhưng việc đó lại trở
thành tâm bệnh mười mấy năm của Thạch Lệ, lúc nào cũng vây khốn gã.
“Ngươi nếu dám ăn vũ phách, ta có lẽ có thể quên đi thù hận. Ngươi nếu
không dám ăn vũ phách vậy thù hận mười mấy năm của ta quả là không
sai! Chỉ là báo thù của ta đã thất bại. Bất luận ngươi lựa chọn như thế nào,
ta cũng đều không thể thoát khói loại khốn cảnh này…”
Lúc này Thanh Lang và Trình Tuyết Tường đã bí mật tiếp cận Thạch Lệ
từ hai phía, đem gã vây lại trong khi gã vẫn hoàn toàn không phát hiện ra.