“Là gì?” Sở Phi Dương quen thói gạt gạt khóe miệng, tiếu văn (nếp
nhăn trên mặt khi cười)vén lên, thấp giọng hỏi.
“Ngươi là người quá tự đại, chung quy tự cho mình là không có gì
không làm được, còn có thể giải quyết mọi việc một các hoàn mỹ vô
khuyết.” Quân Thư Ảnh cười nói, “Nhưng làm sao có thể, Sở đại hiệp
ngươi đâu có ba đầu sáu tay.”
“Vậy sao?” Sở Phi Dương ôm chặt Quân Thư Ảnh, đem mặt vùi vào bờ
vai của y, “Đại khái là không thay đối được.”
Quân Thư Ảnh ở trong lòng Sở Phi Dương, nghiêng người đảm nhiệm
một nửa trọng lượng của hắn, giống như là kéo hắn đi về phía trước.
“Không thay đổi được thì thôi, nếu ta nói mà ngươi nhớ kỹ là tốt rồi.
Không phải là vấn đề gì lớn.” Quân Thư Ảnh khoát tay áo, nói.
Sở Phi Dương chợt cười nhẹ một tiếng. Quân Thư Ảnh trừng mắt liếc
hắn một cái, không đợi Quân Thư Ảnh chất vấn nói ra miệng, Sở Phi
Dương bất thình lình đem người một phen áp lên thân cây ven đường,
mạnh mẽ hôn.
Đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao? Kiểu an ủi không thuần
thục như vậy nhưng tại sao lại khiến hắn cảm thấy người này đã chạm đến
tận tâm tận cốt hắn rồi, tình yêu mãnh liệt làm cho trái tim ngay cả nỗi đau
cũng đều thu lại. Khi hắn tự cho là mình đã yêu đến mức thâm bất khả trắc
thì Quân Thư Ảnh lại vẫn có thể khiến hắn càng ngày càng yêu hơn, càng
sâu thêm giống như vĩnh viễn không bến bờ, vĩnh viễn không thấy đáy.
Hô hấp triền miên, thóa dịch trao đổi, bóng đêm hắc trầm đem tất thảy
cảnh tượng này che giấu.
Mãi cho đến khi Sở Phi Dương thả ra thì Quân Thư Ảnh mới thở hồng
hộc nâng tay lên che lấy khóe môi đã sưng tấy, giương mắt đáp lại ánh mắt