Thanh Lang và Trình Tuyết Tường đồng thời nhìn Sở Phi Dương một
cái, Sở Phi Dương nhìn Thạch Lệ, thở dài một tiếng: “Xin lỗi!”
Lời còn chưa dứt, Thanh Lang và Trình Tuyết Tường đã cùng nhau
nhảy lên, một người chế trụ Thạch Lệ cảm xúc đang bị kích động, một
người đoạt lấy Cầm Anh đã khóc thành lệ nhân.
Thạch Lệ bị chế trụ mà không kịp có bất kỳ sự phản kháng nào, gã
trừng con mắt muốn nứt ra mà nhìn Sở Phi Dương và mấy người Tín Vân
Thâm: “Thật không ngờ các ngươi lại đê tiện như vậy!”
Quân Thư Ảnh đi đến bên cạnh Sở Phi Dương, nhìn Thạch Lệ một cái,
lại ở bên tai Sở Phi Dương nói: “Ngươi hành hiệp trượng nghĩa mà vẫn còn
kẻ thù không đội trời chung theo đến tận đây, thật sự là cố sức cũng không
có kết quả tốt!”
Sở Phi Dương thở dài một hơi, một tay đặt trên vai Quân Thư Ảnh, nửa
người dựa vào y, thân thể ấm áp chính là thứ an ủi lớn nhất.
“Chúng ta trở về thôi.”
Trình Tuyết Tường áp giải Thạch Lệ đi trước, Tín Vân Thâm sớm đã
lặng lẽ rời đi, muốn chạy tới đỉnh núi trước mặt kiểm tra một lượt, nhưng
cũng không có hy vọng gì lớn.
Quân Thư Ảnh cảm nhận được Sở Phi Dương trầm mặc, cùng hắn đi
theo con đường mòn, chậm rãi xuống núi.
Không cần hỏi y cũng biết, Sở Phi Dương nhất định là đang tự trách
mình tại sao khi đó không thể cứu thê nhi của Thạch Lệ.
“Ngươi có biết khuyết điểm lớn nhất của ngươi là gì không?” Quân Thư
Ảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi.