sao? Thư Ảnh a, tại sao ngươi không để Phi Dương huynh dịch dung trước
đi?” Theo kinh nghiệm của Thanh giáo chủ, thứ dịch dung này, tựa như dán
lên mặt một chiếc mặt nạ bằng da mỏng như tờ giấy, vừa bức bối vừa nóng
rất khó chịu. Tuy rằng không thể phủ nhận tay nghề của Cao Phóng nhưng
mà có lẽ vẫn sẽ không được thoải mái. Quân Thư Ảnh thật ra là đau lòng
không nỡ để Sở đại hiệp nhà y chịu tội đây mà.
Quân Thư Ảnh khóe môi căng ra, trừng mắt nhìn Thanh Lang, Thanh
Lang cũng không hề nhượng bộ chút nào mà trừng mắt nhìn lại. Sở Phi
Dương làm sao chịu được ‘ám tòng thu ba’ nảy lửa tung tóe như vậy, vội
vàng đứng dậy chắn giữa hai người, nói với Cao Phóng: “Cao Phóng, vẫn
là làm cho ta trước đi.”
Thủ nghệ của mình cư nhiên không được tín nhiệm như thế, Cao Phóng
không khỏi có chút buồn bực. Vì vậy y lại càng xuất ra đủ mười hai vạn
phần năng lực, kết quả thu được ngoài dự đoán.
Chi cao kia thoạt nhìn vừa dày vừa nặng vậy mà không hề có cảm giác
ngột ngạt, trên mặt gần như không thấy gì dị thường, chỉ là so với tướng
mạo sẵn có của bốn người thì dung mạo này tất cả đều có một chút sai
khác.
Cao Phóng không cố biến đổi nhân dạng mà chỉ là thay đổi một chút bộ
dáng nguyên bản của bốn người, vẫn tuấn soái như cũ, lại có vẻ tự nhiên
hơn, nhìn không ra điểm đáng ngờ. Sau khi dịch dung, đừng nói là nữ tử
kia chỉ mới gặp qua một lần, kể cả mấy người bọn họ nhìn nhau cũng như
nhìn thấy người xa lạ, hết sức lạ lẫm.
Cao Phóng đem dụng cụ cất đi, quay lại hướng bốn người nói: “Môn
phái chúng ta muốn tới tên là Trường Thanh môn, cách Lãng Nguyệt sơn
cũng không quá một ngày đường, ngày mai là có thể tới nơi rồi, cho nên
cần phải dịch dung trước từ ngày hôm nay để tránh trên đường bị kẻ khác
chú ý tới, làm hỏng đại sự. Thứ đó trên mặt các ngươi chỉ có dùng cái này