Tín Vân Thâm khụ khụ một tiếng, nói: “Vậy ta cũng…”
“Ngươi thành thật ở lại.” Sở Phi Dương nói.
“Tại sao?!” Tín Vân Thâm trừng hai mắt bất mãn kêu lên.
“Ngươi thân là chưởng môn, ngươi đi rồi lấy ai chủ trì đại cục? Không
cần một khinh một trọng, thành thật ở lại trên núi đi.”
Tín Vân Thâm tuy có bất mãn, nhưng biết Sở Phi Dương nói có lý, chỉ
có thể rầu rĩ mà dựa vào ghế.
“Chuyện về vũ phách sẽ phải phiền Cao Phóng rồi.” Sở Phi Dương nhìn
Cao Phóng nói.
Cao Phóng gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: “Chuyến này ta cũng nên
đi. Vô Cực sơn trang có vũ phách, không dám đảm bảo bọn chúng không
còn có những thứ độc vật hiếm thấy khác. Nếu có xảy ra chuyện gì, ta tốt
xấu gì cũng có thể khẩn cấp giải trừ.”
“Cái gì?! Không được!” Tín Vân Thâm cả kinh nói, “Tiểu Phóng, ngươi
không biết võ công, đi theo rất nguy hiểm! Ta không đồng ý!”
“Ta trước kia không phải chỉ một thân một mình cũng xông vào Thanh
Phong kiếm phái được đó sao? Giáo chủ…” Cao Phóng trừng mắt nhìn Tín
Vân Thâm một cái rồi lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh cầu khẩn.
Quân Thư Ảnh cũng có chút do dự, Cao Phóng lại nói: “Cho dù các
ngươi không cho ta đi cùng, ta cũng sẽ tự mình đi, Vô Cực sơn trang dùng
dược cực kỳ lợi hại, võ công của các ngươi cũng chưa chắc so được với sự
hiểu biết về độc dược của ta.”
Cao Phóng nói là làm, Tín Vân Thâm và Quân Thư Ảnh đều hiểu rõ
điều đó. Tín Vân Thâm nghe xong vừa lo lắng lại vừa tức giận, xoay vòng