Phóng, hắn đối với ngươi tín nhiệm nhất, vậy phải nhờ ngươi hỏi hắn một
chút, người trúng độc của vũ phách này rốt cuộc có gì khác thường?”
“Sở đại hiệp là muốn lẻn vào cùng với những người đầu nhập Vô Cực
sơn trang?” Trình Tuyết Tường nói.
Sở Phi Dương gật đầu, còn chưa kịp mở miệng thì Quân Thư Ảnh đã
cướp lời: “Ta cũng đi!”
Sở Phi Dương nhìn y, có chút khó xử mà nhíu mày.
Vô Cực sơn trang không thể so với những kẻ trước kia, mọi người biết
rất ít về bọn chúng, chuyến này đi có lẽ sẽ rất nguy hiểm, hắn không muốn
Quân Thư Ảnh phải rơi vào hiểm cảnh. Nếu như có thể, những người khác
tốt nhất là án binh bất động, để một mình hắn đi trước thăm dò là phương
án ổn thỏa nhất.
Quân Thư Ảnh trừng mắt nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương mở miệng
nói: “Thư Ảnh a,…”
“Không cần nhiều lời vô ích!” Quân Thư Ảnh cắt ngang, không muốn
nghe hắn khuyên giải.
Trình Tuyết Tường cũng nói: “Ngày hôm trước gia sư có gửi thư, Võ
Lâm minh càng ngày càng như trứng chọi đá, gia sư hết sức lo ngại. Tại hạ
thực sự cũng không chờ đợi thêm được nữa. Chuyến này tại hạ cũng phải
đi.”
Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn Thanh Lang, thâm ý trong ánh mắt kia
Thanh Lang làm sao không hiểu. Thanh Lang giơ hai tay lên nói: “Miễn là
không cần phải ăn thứ quỷ quái kia, bổn giáo chủ cũng có thể đích thân đi
một chuyến.”
Quân Thư Ảnh vừa lòng di chuyển ánh mắt về phía Sở Phi Dương.