Cao Phóng thở dài: “Nơi đó còn có tộc nhân của hắn, Cầm Anh đại khái
cũng không làm cách nào tin tưởng chúng ta. Hơn nữa dù cho hắn có muốn
chỉ đường cũng là mơ hồ. Lúc Thạch Lệ dẫn hắn đến đây, hắn cũng không
tỉ mỉ nhớ đường.”
“Tiểu Phóng, vậy vũ phách kia có manh mối gì không?” Thanh Lang
đột nhiên nói.
Khi đó Thạch Lệ đưa vũ phách cho Sở Phi Dương đã bị Thanh Lang
dùng cái chén có cơ quan xảo diệu mà đổi vị trí, Sở Phi Dương uống vào
chỉ là một chén nước, vũ phách thực sự thì bị giữ lại.
Cao Phóng cơ hồ có chút xấu hổ, liên tiếp mấy vấn đề hắn đều không
cho ra được kết quả vừa lòng: “Cũng không có. Trước đây ta tự cho là mình
hiểu sâu biết rộng y thuật, đến hôm nay mới thấycmình chỉ như ếch ngồi
đáy giếng. Vũ phách kia ta không có chút manh mối nào.”
“Ngay cả Võ Lâm minh tự cho mình là có vị trí cao ở Trung Nguyên
cũng thúc thủ vô sách, không có chút thành tích nào, ngươi không cần tự
trách mình.” Quân Thư Ảnh nói.
Trình Tuyết Tường đang âm thầm minh tư khổ tưởng thì đột nhiên lại có
cảm giác như người vô tội bị một mũi lưu tiễn bắn trúng.
“Sở huynh, Vân Thâm, kế tiếp các ngươi dự định sẽ làm gì?” Thanh
Lang thực tự cảm thấy mình thân là khách, mỉm cười đem quyền quyết
định đẩy về phía Tín Vân Thâm và Sở Phi Dương, còn mình thì một thân
thoải mái.
Sở Phi Dương một mực trầm ngâm chợt dừng lại ngón tay vẫn đang khe
khẽ gõ xuống mặt bàn, ngừng một chút nói: “Vô Cực sơn trang hung hăng
càn quấy đã quá lâu, ta mệt mỏi chờ đợi đã đủ rồi.”