vòng ở bên người Cao Phóng, hi vọng khiến y thay đổi suy nghĩ. Quân Thư
Ảnh lại nói: “Cao Phóng nói không sai. Để hắn cùng đi đi.”
Tín Vân Thâm ở một bên khuyên bảo không có kết quả, cuối cùng nổi
giận đùng đùng một mình bỏ ra ngoài, Cao Phóng cũng không quản mọi
người còn đang ngồi đó, vội đứng dậy đuổi theo.
Cuối cùng lên đường gồm có năm người, chờ sau khi Cao Phóng đi hỏi
Cầm Anh cho ra độc tính của vũ phách thì mọi người sẽ cùng nhau khởi
hành.
Trong năm người, ngoại trừ Cao Phóng, bốn người còn lại đều đã chạm
mặt Thánh Cô của Vô Cực sơn trang, muốn ẩn thân trà trộn vào trong đám
người đi chúc thọ, nếu không muốn bị phát hiện thì phải tốn ít nhiều suy
nghĩ.
Cũng may Cao Phóng trong lúc rãnh rỗi còn chăm chỉ nghiên cứu qua
thuật dịch dung, hiện giờ mặc dù một tay kỹ nghệ còn chưa tới mức xuất
thần nhập hóa nhưng chí ít cũng có thể khiến người khác không thể dễ dàng
nhận ra. Cho nên trước khi lên đường, kiều trang đã phẫn là nhiệm vụ thiết
yếu.
“Có khó chịu không?” Quân Thư Ảnh nhìn thấy Cao Phóng bưng lên
một hộp chi cao(dạng mỡ, cao) để bôi lên mặt, hơi lùi về phía sau, có chút
không yên tâm mà hỏi.
“Giáo chủ, tay nghề của ta ngươi còn không yên tâm?” Cao Phóng cười
nói, từ trong hộp lấy ra một ít, “Giáo chủ, ngươi nhắm mắt lại.”
Quân Thư Ảnh nhìn xung quanh một chút, khẽ vươn tay chỉ vào Thanh
Lang nói: “Hay là dịch dung cho hắn trước đi.”
Thanh Lang khóe miệng co quắp, lại chỉ vào Sở Phi Dương đang ở bên
cạnh thảnh thơi uống trà: “Hắn cái gì mà hắn, bổn giáo chủ không có tên