Lúc mấy người chạy tới, Sở Phi Dương cũng đã ra đón, Quân Thư Ảnh
vừa từ giữa không trung nhảy xuống liền bị Sở Phi Dương túm lấy cánh
tay.
“Trên đường không gặp phải chuyện gì chứ?” Sở Phi Dương ân cần hỏi.
Quân Thư Ảnh lắc lắc đầu, Sở Phi Dương vẫn chưa buông y ra, lại kéo
y đi về phía Thanh Lang và Cao Phóng: “Cao Phóng, bên kia là hai vị thiếu
hiệp của Thường Thanh môn, ngươi xem độc trên người bọn họ có biện
pháp nào hay không?”
Cao Phóng gật đầu, lập tức ôm lấy tay nải của mình đi tới.
Hà Y từ phía sau đi tới. Mấy nam tử trước mặt đều người là xa lạ nhưng
nàng cũng không làm ra bộ dáng quá câu nệ, dù sao là nữ nhân giang hồ thế
gia cùng với tiểu thư khuê các nơi đại môn chưa từng bước ra khỏi cửa một
bước cũng là có khác biệt. Hiện giờ Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử hành
động bất tiện, nàng liền tiến lên trước hàn huyên.
“Đa tạ ơn cứu mạng các vị đại hiệp.” Hà Y nhẹ nhàng cúi người thi lễ,
“Tiểu nữ Hà Y, không biết phải xưng hô với các vị đại ca như thế nào?”
Mấy người Sở Phi Dương đều dịch dung đương nhiên không thể dùng
tên thật, liền đem tên giả sớm đã chuẩn bị tốt từ trước nói ra.
Đến lượt Quân Thư Ảnh thì y phun ra hai chữ “Sở Cảnh”, nói xong còn
nhìn Sở Phi Dương một cái, khiến Sở Phi Dương bật cười, có chút dương
dương tự đắc. Quân Thư Ảnh quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa.
Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử trúng độc cũng không phải loại hiếm
thấy, Cao Phóng dễ dàng giải trừ, hơn nửa canh giờ, Nghiêm Phi và Hạng
Ninh Tử đã có thể cử động tự nhiên, mà lúc này sắc trời cũng đã dần sáng
tỏ.