Sở Phi Dương và Thanh Lang sớm đem ngựa trở lại, Nghiêm Phi cũng
tìm được xe ngựa của bọn họ, lập tức không nói nhiều, mọi người lên ngựa
lên xe theo Nghiêm Phi dẫn đường nhanh chóng chạy tới Thường Thanh
môn.
Bởi vì ngựa của Cao Phóng bị Nghiêm Phi mượn dùng nên y chỉ có thể
cùng với Hạng Ninh Tử và Hà Y chen chúc nhau ở trong xe ngựa.
Hạng Ninh Tử ngay từ đầu đã có chút khó chịu, hầm hừ lỗ mũi, tựa hồ
bởi vì bị bêu xấu trước mặt người lạ nên cảm thấy rất mất mặt.
Bất quá Cao Phóng đối với ngoại nhân từ trước đến nay có một vỏ bọc,
tiểu tử này cũng chỉ mười mấy tuổi, chẳng khác tiểu hài tử xấu xa Tín Vân
Thâm trước kia là mấy, Cao Phóng đối phó không phải dễ như trở bàn tay
sao? Chỉ một lát, Hạng Ninh Tử liền cùng y hữu hảo.
Tuỳ ý tán gẫu vài câu, Cao Phóng liền hỏi: “Ta nghe nói Thường Thanh
môn mấy ngày gần đây muốn đi thọ yến Vô Cực sơn trang trang chủ,
không biết có việc này hay không?”
Cao Phóng lời vừa nói ra, Hạng Ninh Tử vốn vẫn còn hưng trí bừng
bừng bỗng nhiên trầm mặc trở lại, nét mặt lộ ra một tia không được tự
nhiên.
“Thực sự là có việc này, Cao đại ca cũng nghe nói?” Hà Y trả lời.
Hạng Ninh Tử lại chuyển hướng sang nàng, nói: “Ngươi nữ nhân thì
biết gì, không được nói lung tung.”
Hà Y vẻ mặt không vui, giận dỗi xoay người sang chỗ khác, ngắm nhìn
cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Hạng Ninh Tử lại không có ý định dỗ dành, nhìn về phía Cao Phóng
nói: “Cao đại phu, huynh có cảm thấy hành động lần này của Thường