Thanh môn rất không có trách nhiệm, rất không có nghĩa khí?”
“Cũng không phải là như vậy…” Cao Phóng muốn khách sáo nói hai
câu lại bị Hạng Ninh Tử lớn tiếng cắt ngang.
“Căn bản chính là như vậy! Sư phụ không biết trong đầu có cái gì bất
bình thường mà lại thực sự tiếp nhận thỉnh thiếp của Vô Cực sơn trang,
muốn đithọ yến. Vô Cực sơn trang này làm nhiều việc ác độc, ức hiếp võ
lâm Trung Nguyên, Thường Thanh môn nếu như đi thì khác nào kẻ phản đồ
chứ. Ngay cả ta và sư huynh khuyên bảo hết mức nhưng sư phụ vẫn không
chịu nghe, nên mới dẫn sư muội bỏ nhà đi chơi.”
Cao Phóng lông mày hơi nhíu lại, cũng không nghĩ thiếu niên này còn
có tính cách ngay thẳng đến như vậy.
Hạng Ninh Tử bắt đầu kiềm chế không được, đem bất mãn của y đối với
chuyện này nói ra hết với Cao Phóng, Hà Y cảm thấy đây là việc xấu trong
nhà, ngay cả sư huynh thân thuộc cũng đều bị hắn bóc mẽ cho người ngoài
nghe, thật là kỳ cục. Nhưng nàng khuyên cũng khuyên không được, chỉ có
thể tức giận vén rèm đi ra ngoài, bỏ lại hai người trong xe.
Xa phu thấy nàng đi ra, gọi một tiếng đại tiểu thư rồi im bặt, Hà Y trực
tiếp ngồi xuống bên cạnh gã, lúc này sắc trời cũng đã sáng rõ, bóng dáng
cưỡi trên lưng ngựa ở phía trước lại thẳng tắp rơi vào tầm mắt nàng.
Chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy y, trong lòng Hà Y lại luôn nghĩ đến
một vầng minh nguyệt, nàng chưa từng thấy nam tử nào có được khí chất
như vậy, một nam tử giống minh nguyệt.
Y không giống như loại nhân sĩ giang hồ một thân khí chất suồng sã,
cũng không giống nam tử tầm thường tay trói gà không chặt, bình bình vô
thường. Y có một khí chất sát phạt nhưng lại không lỗ mãng, một chút khí
thức băng lãnh rất giống ánh trăng màu lam. Không biết y bao nhiêu tuổi,
có thê có tử hay chưa?