công tu vi. Nên trong lúc nghỉ ngơi liền cùng Sở Phi Dương ngồi chung
một chỗ, cùng ăn cùng uống, nói vài câu. Ngoại nhân nhìn thấy thật sự là
thân mật. Sở Phi Dương sau một hồi ăn giấm chua lại được nhu tình như
vậy, tâm ma kia sớm bay tận lên trời xanh.
Đám người Nghiêm Phi chỉ nghĩ hai người họ giống như huynh đệ cùng
họ, trong khi Thanh Lang và Cao Phóng thì vờ như không thấy, còn Trình
Tuyết Tường một thân một mình lấy dã quả ngày hôm qua hái được ra, nhai
rồn rột, nhưng lại chẳng biết là vị ngọt hay chua.
Mọi người một đường chạy thẳng, cuối cùng tới chạng vạng tối đã đến
địa giới Thường Thanh môn.