“Cha, con biết sai rồi.” Nghiêm Phi thành thật nói.
Hạng Ninh Tử khinh bỉ nhìn hắn một cái, nghển cổ nói: “Chúng ta làm
sai chỗ nào? Rõ ràng là sư phụ người già rồi nên hồ đồ, hảo hảo làm
Thường Thanh môn chủ không muốn, lại muốn đi làm tay sai cho tà môn
ma đạo! Lão nhân gia người muốn ta nhận sai cũng là phải có đạo lý mới
được, còn nếu muốn bức ta nhận sai, đồ đệ không phục!”
Sở Phi Dương ở phía trên nghe vậy đầu lông mày giật lên, thấp giọng
nói: “Tiểu tử này thật là một tên lăng đầu thanh.” Quân Thư Ảnh chẳng nói
đúng sai. Sở Phi Dương lại gật gù, vừa cười vừa nói: “Bất quá ta thích.” =))
(lăng đầu thanh: kẻ không có đầu óc suy nghĩ, phán đoán).
Quân Thư Ảnh trầm tĩnh nhìn hắn, lại tiếp tục giữ im lặng nhìn xuống
hạ điện.
Chuyện tình phía dưới đại khái không có gì gay cấn đáng để theo dõi,
sau cùng Hạng Ninh Tử lốp ba lốp bốp phải chịu đánh một trận, Nghiêm
Phi thân là phó môn chủ vì muốn chịu trách nhiệm thay sư đệ nên cũng bị
đánh. Cuối cùng hai người dìu nhau khập khiễng trở về phòng, chỉ còn lại
Thường Thanh môn chủ vẫn còn tức giận đến đỏ mặt bừng bừng, một mình
ngồi tại đại sảnh hồi lâu.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh lại lặng lẽ rời đi, đến chỗ không người
thì Sở Phi Dương mới mở miệng: “Nói Cao Phóng đến khuyên nhủ tên tiểu
tử Hạng Ninh Tử kia. Hắn quá lỗ mãng. Một lòng không muốn sư môn trở
thành kẻ phản bội võ lâm Trung Nguyên, chỉ sợ hắn sẽ vẫn còn có hành
động. Tuy rằng hắn không ngăn cản được quyết định của Thường Thanh
môn chủ nhưng gây thêm chuyện phiền phức cũng là có thể.”
Quân Thư Ảnh ngạc nhiên nói: “Tại sao Cao Phóng phải đi khuyên
hắn?”