“Sở huynh, Thanh huynh, ta mới phát hiện ra một số thứ.”
Thanh Lang bị nước miếng của mình làm cho sặc một cái, trừng mắt
nhìn Sở Phi Dương đang muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. Cuối cùng vẫn là
ha ha cười một tiếng, Sở Phi Dương đứng dậy vỗ vỗ bờ vai y, nói: “Thanh
huynh, ta xem một mình huynh ngồi đây cũng thật nhàm chán, cùng đi xem
một chút đi.”
“Thanh huynh cảm thấy nhàm chán? Chờ Thanh huynh nhìn thấy mấy
thứ tại hạ mới phát hiện, đảm bảo sẽ không còn nói buồn chán.” Trình
Tuyết Tường tươi cười nói.
Chỉ một câu nói của hắn liền khiến Thanh Lang hứng thú, ngay cả Sở
Phi Dương cũng có một chút tò mò.
Trình Tuyết Tường cũng không phải là người chưa từng trải đời, hắn nói
như thế nhất định là đã phát hiện ra thứ gì đó rất bất thường. Nhưng trong
Thường Thanh môn nhỏ bé vốn rất bình thường này, lại giấu giếm huyền
cơ?
“Chẳng biết Thư Ảnh công tử đâu rồi?” Trình Tuyết Tường nhìn quanh
một lượt, mở miệng hỏi.
“Hắn mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước rồi,”Sở Phi Dương trả lời, “Thư
Ảnh không thích náo nhiệt, đại khái là không hứng thú với cái gì, không
cần hỏi hắn.”
Trình Tuyết Tường nghe vậy khẽ mím môi, vẫn là gật đầu cười. Cuối
cùng dẫn theo Sở Phi Dương và Thanh Lang đi tới nơi hắn vừa rồi phát
hiện ra, ba người bọn họ vừa mới đi khỏi Quân Thư Ảnh liền từ phòng
trong đi ra.
Y vốn là muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng một thân phong trần mệt mỏi
hết sức khó chịu, nằm một lát mà cảm thấy càng thêm ngột ngạt, ngủ không