được.
Vì ngủ không được nên mới ra ngoài tìm Sở Phi Dương. Ngủ không
được lại đi tìm Sở Phi Dương, chuyện này hình như cũng không ra làm sao
nhưng mà Quân Thư Ảnh không suy nghĩ nhiều như vậy, muốn tìm liền đi
tìm.
Trong phòng không có ai, Quân Thư Ảnh càng cảm thấy toàn thân
không thoải mái, có chút buồn bực, liền ra khỏi viện tử, hướng nơi có gió
mà đi, cuối cùng cũng tới một lương đình.
Lương đình xây trên một cái hồ nhân tạo nhỏ, nơi này tầm nhìn rộng rãi,
gió mát hiu hiu, mồ hôi trên người được gió thổi qua, bất giác một trận
sảng khoái.
Dù sao lúc này không có việc gì để làm, Sở Phi Dương cũng chẳng biết
đã đi đâu, Quân Thư Ảnh buồn chán ngồi trong lương đình, hưởng thụ một
chút gió lạnh.
Vài mảnh váy áo màu hồng đằng sau một thân cây cách không xa lương
đình chợt lóe lên. Hà Y đã đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, lúc này đang dựa vào
thân cây, một tay vỗ vỗ khuôn ngực đang không ngừng phập phồng.
“Biểu tiểu thư, là hắn sao, là hắn sao?!” Tỳ nữ bên cạnh kéo tay áo Hà
Y, ló đầu nhìn về phía bóng dáng trong lương đình, hưng phấn thấp giọng
hỏi.
Hà Y gật gật đầu. Nàng vốn là mang theo tỳ nữ đến bên hồ giải sầu, một
lời tâm sự bộc bạch tất thảy với tỳ nữ từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, cũng
không nghĩ đang tâm tâm niệm niệm thì người kia lại xuất hiện ngay trước
mắt, quá kích động nên vội vàng trốn ở phía sau thân cây.