Dưới chân là nước bùn nhơ nhớp, giẫm phải hết sức khó chịu. Sở Phi
Dương và Thanh Lang nhìn quanh thì thấy trên thành giếng bám đầy rêu
xanh trơn trượt, Trình Tuyết Tường đang mở ra cơ quan gì đó rồi biến mất
ngay sau đó.
“Sở huynh, Thanh huynh, ở trong này.” Thanh âm Trình Tuyết Tường
chợt vang lên từ trên đỉnh đầu, hai người ngẩng đầu, chứng kiến khuôn mặt
Trình Tuyết Tường xuất hiện ở nơi cách đáy giếng một khoảng cao bằng
thân người, nơi đó đang mở ra một lỗ nhỏ hình vuông, vừa vặn có thể để
một người chui qua.
Sở Phi Dương và Thanh Lang trước sau đi lên.
“Động này rất bí mật, ta trước xuống đây gặp đúng lúc có hồ điệp từ
chỗ này bay ra nên mới phát hiện trên thành giếng có cơ quan.” Trình Tuyết
Tường vừa nói vừa dẫn hai người đi sâu vào bên trong động.
Đáy giếng không thấy ánh sáng mặt trời, trong động lại càng một mảnh
hắc ám, tuy nhiên trên vách động lại đục một dãy các lỗ nhỏ phía trên có
cắm đuốc.
Sở Phi Dương lấy ra hỏa chiết tử (vật dùng để đánh lửa) thắp sáng một
cây đuốc cầm trong tay, Thanh Lang cũng đem đuốc dọc đường đi đốt lên
tất thảy, nháy mắt trong động sáng hắn lên, một chút âm lãnh ban đầu bị
xua tan.
Ba người đi men theo lối nhỏ chật hẹp cao ngang người một lát thì tới
được một nơi rộng rãi hơn. Sở Phi Dương quơ đuốc về phía trước một cái,
sắc mặt thoáng ngưng trọng.
Trong huyệt động dưới lòng đất chỉ lớn bằng nửa cái cốc tràng lại có thể
chất đầy thi thể đã khô héo, liếc mắt nhìn quanh một lượt, giống như đang
bị mấy chục tròng mắt trống rỗng nhìn chằm chằm khiến cả người bất giác
ớn lạnh.