Những xác chết này tứ chi đều đầy đủ, cũng không nhìn ra vết thương,
dễ dàng nhận thấy những người này cũng không phải là chết do mâu thuẫn
giang hồ, hơn nữa quá nửa vẫn còn đang duy trì tư thế khi còn sống. Trong
đó đa số là ngồi dựa lưng vào vách tường, ngửa đầu nhìn đỉnh động, mặc
dù nhìn không ra diện mạo khi còn sống nhưng tư thế này lại lộ ra một cỗ
bi thương cam chịu số phận.
Nhưng kỳ dị nhất đó là hoa cỏ dưới chân lại sinh trưởng tươi tốt. Tại nơi
huyệt động tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời lại có trăm loại lục thảo
phồn hoa, dưới ánh lửa phản chiếu màu sắc tiên diễm lại càng thêm kỳ lạ.
Mấy con hồ điệp vẫn còn bay lượn trong bụi hoa, bị ba người đánh động
nên vỗ cánh bay ra ngoài cửa động.
“Cây cỏ này…” Thanh Lang nhớ lại cảnh tượng khi y ôm Cầm Anh bị
thương trở về, “Những người này là tộc nhân của Cầm Anh?”
Trình Tuyết Tường gật đầu: “Thanh huynh cũng nghĩ vậy sao? Tộc nhân
Cầm Anh cùng với Vô Cực sơn trang có quan hệ không đơn giản, nơi này
lại có nhiều người bị chết như vậy, thoạt nhìn máu của bọn họ cũng giống
của Cầm Anh, có công hiệu kỳ lạ khó lường. Chúng ta lần này tìm tới
Thường Thanh môn cũng là tìm đúng đường rồi.”
Lúc hai người nói chuyện, Sở Phi Dương đã đi đến ngồi xổm trước mặt
một thi thể, giơ cây đuốc lên tỉ mỉ xem xét.
Thanh Lang đi tới nói: “Sở huynh, có phải huynh đã phát hiện ra cái gì
không?”
Sở Phi Dương chỉ vào vách động ẩm ướt: “Nơi này hình như có chữ
viết.”
“Nga? Nếu có thể biết nhiều hơn một chút sự tình thì rất có lợi đối với
chúng ta, trên đó viết gì vậy?” Trình Tuyết Tường lúc trước đến đây chỉ là