nhưng lại cam tâm tình nguyện để Vô Cực sơn trang nô dịch, ngay cả sinh
tử cũng mặc cho kẻ khác nắm trong tay, điều này thật sự là không hợp với
lẽ thường.”
“Trình huynh nói đúng, bất quá hôm nay cũng không phải là không thu
hoạch được gì.” Sở Phi Dương nói, “Thường Thanh môn muốn đi chúc thọ
trang chủ Vô Cực sơn trang cũng không phải là ngẫu nhiên. Môn chủ
Thường Thanh môn nhất định biết gì đó nhưng lại giấu diếm Nghiêm Phi,
Hạng Ninh Tử. Chuyện này cũng phải nói cho Thư Ảnh và Cao Phóng biết
để bọn họ chú ý đề phòng mới được.”
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, trên đường trở về khách phòng, đi qua
một tọa giả sơn, phía trước là hồ nước nhân tạo, cây cối trên bờ đủ loại
nhưng hỗn tạp, chẳng ý nghĩa.
Dưới tán cây bên lương đình.
Tỳ nữ ló đầu nhìn bóng dáng trong lương đình.
“Quả nhiên là một công tử tuấn tú phong lưu hào phóng a.” Tỳ nữ che
miệng cười trộm, nhìn về phía Hà Y nói, “Tiểu thư ngay cả phó môn chủ và
Hạng thiếu gia cũng đều không để mắt, ta còn tưởng rằng tiểu thư cả đời sẽ
không động tâm chứ, nguyên lai là nhãn quang của tiểu thư rất cao a.”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó, chẳng qua là bởi vì hắn đã cứu ta một mạng,
ta… lòng ta mãi cảm kích, mới có thể…” Hà Y đỏ mặt thấp giọng nói.
Tỳ nữ đẩy nàng một cái, cười nói: “Nếu tiểu thư đã mang trong lòng
cảm kích như vậy thì nào có đạo lý nào thấy ân nhân cứu mạng mà lại trốn
tránh, còn không nhanh đi ra cảm tạ ân nhân đi.”
Hà Y bị đẩy, bước từng bước ra khỏi thân cây, trước người không còn
vật che chắn. Dõi theo bóng dáng đang ở trong lương đình kia, phía sau còn