Vốn chung sống cùng sư huynh sư đệ rất tự nhiên thoải mái, nhưng mỗi
lần gặp phải người tâm nghi thì ngay cả mở miệng nói cũng không biết phải
nói thế nào, thoạt nhìn nhất định là rất ngu ngốc, Hà Y bối rối vân vê lọn
tóc.
Quân Thư Ảnh thấy nàng không nói lời nào, cũng không muốn nán lại
lâu hơn, liền xoay người rời đi.
“Sở công tử xin dừng bước!” Hà Y gấp đến độ mở miệng la lên.
Quân Thư Ảnh cước bộ thoáng dừng lại, nghe xong tiếng Sở công tử, y
thật sự có chút… không quen.
Hà Y lại nói: “Công tử hai lần tương trợ, Hà Y thực sự cảm kích vô
cùng.”
Hai lần?! Quân Thư Ảnh có chút nghi hoặc, ngoại trừ vừa rồi thuận tay
giúp đỡ,nào còn có lần thứ hai?
“E rằng cô nương nhận lầm người rồi, cáo từ.” Quân Thư Ảnh thản
nhiên nói rồi xoay người bỏ đi.
Hà Y lặng đi một chút, bản thân vừa mới kịp phản ứng mà người này lại
hoàn toàn không nhận ra nàng. Chuyện đêm qua đối với nàng mà nói, là đại
sự du quan sinh tử, nhưng y lại không chút nào để trong lòng.
Hà Y cắn môi dõi theo bóng lưng người nọ, khóe mắt chợt nóng lên.
Cũng không phải là ủy khuất hay khó chịu mà là đáy lòng có phần không
cam tâm.
Người này rõ ràng hảo tâm cứu người lúc nguy nan, vậy cớ sao ánh mắt
lại lạnh lùng như vậy? Y cứu người không phải vì cứu người, giúp người
không phải vì giúp người, vậy y làm những việc này là vì cái gì?!